Chap 3

57 6 0
                                    

Thị trấn tôi ở có hai địa điểm mà chẳng đứa trẻ nào dám bén mảng tới đó là bãi rác dơ bẩn và ngọn núi lửa có cái đường hầm bỏ hoang. những người già từng kể truyền miệng rằng cách đây hơn trăm năm nơi đây từng có cả 1 thị trấn bị trôn vùi trong dòng dung nham đỏ quạch của ngon núi lửa trong  1 đêm. mọi người trong thị trấn đều chết cả, chết sạch không một ai còn sống sót. Các thi thể đều không được tìm thấy vì dung nham đã đun những nạn nhân xấu số của nó thành tro bụi.
Cái đường hầm bằng đá ở chân núi là di tích duy nhất còn tồn tại sau thảm họa. Ngọn núi lửa năm xưa giờ đã ngừng hoạt động rồi, đó cũng là lần cuối nó phun trào. Nhiều năm sau sau mọi người mới dám dọn tới an cư lập nhiệp và tạo thành thị trấn của tôi như bây giờ. 60 năm trước có xác một cậu bé đã được tìm thấy ở đường hầm đá. cái xác rất thảm hại nhưng cả thị trấn không ai biết thi thể trong đường hầm đó là ai mặc dù báo trí đã tung tin tìm người nhà của cậu bé xấu số. Mãi đến tận bây giờ đường hầm cụt đó là một điều bí ẩn mà không ai dám tìm hiểu.

Quay lại vụ việc thằng nhóc Katara lẻn vào sân nhà tôi và khoắng sạch số trứng chim.
Tôi mất cả tối hôm đó để suy nghĩ có nên gọi điện báo cho “ Ông bà thẩm phán” ( cái biệt danh xa cách mà tôi thường nói khi nhắc về bố mẹ) rằng nhà ta vừa có trộm đột nhập không.
Tôi nghĩ lại cách đây 2 năm khi tôi gọi cho bố mẹ để nói về việc cây hoa anh đào yêu thích trong vườn của tôi đã chết tôi đã bị mắng cho tơi tả. bố mẹ nói rằng chỉ được gọi điện nói chuyện với ông bà trong 3 trường hợp:
1, Cháy nhà.
2, tôi bị ốm nặng.
3, Tôi lạc đường.
Tôi ngồi thừ ra một lúc và quyết định sẽ giải quyết chuyện này một mình.
Đúng như dự đoán chỉ vài hôm sau thằng Katara lại tới.
Lần này tôi không nấp trong phòng mà đã đứng giữa sân đợi hắn.
Thằng Katara không có vẻ gì ngạc nhiên vì sự xuất hiện của tôi. Nó mỉm cười rạng rỡ đến phát hờn:
- Chào Yuriko…
- Hết trứng chim rồi, ở đây không có gì cho cậu lấy đâu- tôi chống hông bực bội.
- hôm nay tôi mang cái này cho cậu
Katara cho tay vào chiếc túi và lấy cho tôi món đồ chơi lộng lẫy hình chú lính chì xinh đẹp như trong câu chuyện cổ tích mà tôi từng đọc.
Bị thu hút bởi món đồ trên tay nó. Tôi ngay lập tức mất hết cái vẻ nghiêm trọng mà nãy giờ đã tốn công phơi bày.
Ánh mắt hau háu của tôi khi nhìn vào món đồ chơi làm Katara khoái trí cười hì:
Nó đưa chú lính xinh đẹp cho tôi rồi tươi tỉnh:
- vậy đấy. tôi muốn chúng ta là bạn.
Tôi e dè hết nhìn món đồ chơi trên tay rồi lại liếc mắt sang Katara đầy vẻ lo ngại.
Lần đầu tiên có đứa trẻ nào đó cùng trường lại chịu kết bạn với tôi. Lời đề nghị lúc này của nó làm tôi lúng túng:
- Thật chứ ?
- Thật gì cơ ? – Katara tỏ ý không hiểu
- Thật là cậu muốn chơi với tôi chứ?
- tất nhiên rồi. cậu sẽ là người bạn duy nhất mà tôi có.
“ duy nhất” ư ? trong đầu tôi như ong lên.
Tôi choáng váng với một niềm hạnh phúc và tự hào.
“ duy nhất” phải rồi duy nhất.
Nếu tôi kết bạn với Katara thì cậu ấy cũng sẽ là người bạn duy nhất mà tôi có.
- ĐƯỢC! – Tôi gật đầu

Bí mật của Katara Where stories live. Discover now