🌼45

1.7K 125 15
                                    


Karma xuống sân bay chưa kịp hít thơ không khí vùng đất Hawaii đã bị Asano làm đến mức đi không nổi, phải nằm ở khách sạn hơn một ngày.

Chiều hôm đó cơ thể cũng đỡ hơn, Asano mới đưa cậu ra đón nắng biển, nhìn Karma thích thú nhìn vỏ ốc màu sắc rải đầy trên cát, thích đến đôi mắt to cũng thiếp lại thành một đành chỉ.

_Asano nhìn nè, đẹp không?

Karms chìa tay, trong lòng bàn tay có vỏ ốc màu tím nhỏ, ánh mắt hắn ôn nhu như nước, nhìn thẳng vào mắt cậu mà bảo rằng.

_Rất xinh đẹp.

_Tặng anh nè.

Karma dúi vỏ ốc vào tay hắn, Asano cũng bỏ vỏ ốc vào túi, định khi về sẽ mài bóng rồi làm mặt dây chuyền, đây là "quà" bảo bối nhỏ tặng, hắn làm sao có thể không trân quý.

_Bảo bối, chạy chậm thôi nào.

Nhìn Karma tung tăng cùng biển phía trước, Asano cảm thấy mình thật may mắn mới rước được tiểu bảo bảo đáng yêu như thế này về bên cạnh.

Dưới ánh chiều tà, Asano kéo tay Karma nhốt vào ngực, nhẹ hôn lên đôi môi nhỏ.

_Bảo bối nhỏ, anh yêu em nhất.

.

Sau khi kết thúc chuyến du lịch năm ngày ở Hawaii, cả hai liền nhanh chóng trở về, vốn dĩ Karma còn muốn chơi đến hết kì nghỉ, nhưng Asano sợ về gấp sẽ mệt mỏi, không thể tiếp tục đi học, bác bỏ ý kiến của cậu, nhất định lên máy bây về Tokyo.

Từ quãng đường từ Hawaii về đến nhà cũng không phải ngắn, nhưng Karma nhất quyết không chịu cùng hắn nói chuyện, còn một mực giữ thái độ giận dỗi, mỗi khi Asano muốn cùng cậu nói chuyện, cậu liền phồng má quay mặt đi.

_Bảo bối.

_. . .

_Lần sau chúng ta lại đến chơi được không?

_. . .

_Em giận thì được gì chứ, cũng không thể quay lại...

_Hứ!

Vừa mở cửa đã thấy mama Akabane cùng mẹ Asano ngồi tán gẫu, vẻ mặt của mẹ Akabane khi thấy hai người nắm tay cũng không còn gay gắt như trước, chỉ hiền hoà bảo rằng.

_Tuy con trai cùng con trai yêu nhau ta có chút bất ngờ, nhưng nếu bảo bối của mẹ thích thì mẹ cũng không quản, nhưng con phải thật hạnh phúc đó.

Làm Karma khóc một trận lớn, một hai không muốn ở cùng Asano nữa mà đòi về nhà với mẹ, có cảm giác không nỡ bị gả đi. Asano thấy cậu không muốn mình nữa thì luống cuống không thôi, một bên đối mẹ vợ tươi cười, một bên dỗ dành đứa nhỏ của mình.

_Karma không muốn lấy anh nữa sao? Nào, nín nín.

_Không! Em muốn về với mẹ!!

_Không tốt a! Anh không muốn!

_Oaaaa~ mẹ ơi dẫn bảo bảo về với, a!! Anh làm gì thế?! Thả em xuống!!!

Asano vác Karma về phòng, hành động này của hắn thật làm cho Asano phu nhân mất mặt mà.

_À...thằng bé còn nhỏ, thật thất lễ, haha...

Asano mama cười khan mấy tiếng, trong lòng thầm mắng thằng con của mình.

_Không sao không sao, tuổi trẻ thật tràn đầy sinh lực mà.

Mama Akabane tủm tỉm cười, hướng mama Asano tiếp tục trò chuyện.

Trên phòng.

_Em muốn gặp mẹ!!!

_Không được, em phải ở đây với anh!

Asano mặt vẫn lạnh ngắt, tay siết chặt cậu vào ngực.

_Không! Bảo bảo muốn về nhà, bảo bảo nhớ mẹ rồi, anh cho bảo bảo về đi mà huhu...

Karma hướng hắn làm nũng x100, nước mắt lưng tròng.

Bỏ đi là lỗi của cậu, không nghe lời mẹ là lỗi của cậu, hôm nay mẹ còn nói ra những lời này, khẳng định tội cậu thật lớn luôn a.

_Nha~lão công~

_Nhưng...

_Đi mà~

_Được rồi, dù sao cũng không thể giữ em ở đây mãi được, nhưng nếu có chuyện gì xảy ra hãy gọi cho anh ngay lập tức có biết không?

_Em biết rồi.

_Haizz~ thật không nở để em đi mà.

.

Karma không lấy làm lạ thái độ của mẹ cậu, cậu chỉ đơn thuần nghỉ rằng do lời nói của mama Asano có sức thuyết phục nên mới có thể lay chuyển mẹ cậu như thế.

Về phần Karma, hơn một tuần ngủ cùng Asano, đã quen với cái ôm ấm áp của người ta nên không thể ngủ được, nằm lăn lóc trên giường, mặc dù biết đã trễ rồi, Karma vẫn mặt dày gọi cho Asano.

"Sao thế bảo bối?"

Giọng hắn vẫn còn ngái ngủ vang lên.

_Em không ngủ được.

"Tại sao a?"

Chẳng lẽ cậu lại nói cậu quen ôm hắn đi ngủ sao?

_Em không biết...

"Có phải hay không là nhớ lão công rồi."

_Ưm, em nhớ anh rồi.

Sau đó lại cười khúc khích. Bên kia im lặng một chút, lại nghe thấy tiếng loạt soạt.

"Bảo bối, bây giờ anh đến chỗ em."

[AsaKar] [H+]AGAINWhere stories live. Discover now