🌼3

5.4K 369 63
                                    


_Nhìn em có vẻ sung sướng, đây là lần thứ mấy của chúng ta nhỉ?

Nằm dưới thân hắn, Karma có cố gắng cự tuyệt đến đâu, Asano cũng sẽ chẳng để tâm, hắn chỉ muốn cậu, cơ thể cậu, linh hồn cậu, chỉ có thế thôi.

_Chẳng phải chỉ cần ngoan ngoãn một chút em sẽ được hậu đãi hay sao? Hay em là M? Thích bị ngược? Nếu thật như thế thì anh chẳng ngại trở thành S đâu, bé cưng.

_Ân...aaaaa...kh...không...aaaaaaaaaaa..muốn...muốn ra rồi...

_Tôi còn chưa ra, em đã ra bốn lần rồi đấy, như thế sẽ rất nhanh kiệt sức.

_Ưm...

_Để anh giúp em.

_Aaaa...đừng...nhanh quá...aaaaaaa...Asano...chậm...aaaa...ahhhh...

Asano vừa thúc mạnh vừa nắm lấy ngọc hành hồng hào của cậu, khiến cậu không thể bắn và chỉ biết rên la trong khoái cảm khổ sở. Tay còn lại của hắn còn miết mạnh lên đầu ngực cậu, khiến hai đầu ngực dựng đứng dưới ánh đèn sáng rực.

Vừa xấu hổ vừa tức giận, Karma cắn mạnh vào lưỡi mình, chỉ mong có thể được chết đi ngay lập tức.

Máu từ miệng cậu chảy ra, Asano biết được ý đồ của cậu liền ngay lập tức bóp lấy miệng cậu, nhanh chóng đưa lưỡi của mình vào để chặn lại lưỡi cậu.

[Nước đi hay đấy!]

Hắn dừng lại động tác, sau đó dùng lực đánh mạnh một cái lên má cậu, tiếng chát vang dội khắp phòng lớn, tay hắn vẫn bóp lấy miệng cậu, mắt hắn đỏ ngầu, trong tâm vừa tức giận vừa sợ hãi, có phải nếu hắn chậm một giây hắn liền mất cậu đúng không?

_Em muốn chết đúng không? Nếu thật sự như vậy chúng ta cùng chết, thành ma anh cũng không buông em! Karma, em tại sao lại không hiểu anh?!!!

Ôm chặt cậu trong lòng, Asano không biết nên làm gì tiếp theo, chỉ có thể im lặng nghe tiếng thút thít nho nhỏ của cậu phát ra từ trong ngực.

_Tôi...hận anh...thành ma cũng không tha cho anh...anh chỉ biết cảm nhận của bản thân...anh...giết gia đình tôi! Sau đó làm tôi thành như thế! Lại bảo tôi phải hiểu anh? Nực cười!!

Hắn im lặng, hồi lâu thì bật cười khanh khách. Ánh mắt điên loạn, dùng hai tay nâng mặt cậu lên.

_Em muốn chết tôi liền chết cùng em, chúng ta có chết cũng là của nhau, đi! Chúng ta đi gặp ba mẹ của em, anh phải nói với họ rằng em là của anh.

Hắn điên cuồng lôi cậu ra xe, mặc cho cơ thể loã lồ của cậu còn chưa mặc quần áo, phía xa dinh thự của hắn là một cái vực sâu thẳm không thấy đáy, rơi xuống sẽ không toàn thây.

_Anh làm gì thế! Buông tôi ra!!

_Chẳng phải em muốn chết sao? Tôi toại nguyện cho em, em còn muốn thế nào?

Asano vừa quát vừa bế bổng cậu lên, bước đến bờ vực, nhìn xuống bên dưới một màu đen tối.

_Kiếp này tôi yêu em, kiếp sau tôi vẫn yêu em, em cũng sẽ chỉ là của riêng tôi, tôi không cho phép em đến với ai khác, nếu có, tôi sẽ moi tim hắn ra cho em xem.

_Asano, anh điên rồi!!! Thả tôi xuống...

Rơi xuống rồi, hắn ôm trọn cậu trong ngực, giọng nhẹ nhàng nỉ non.

_Tôi thả em xuống rồi đó, tôi cũng sẽ đi theo em, mãi mãi ở bên cạnh em, em chính là của tôi, của tôi!! Hahahahaaaaaa!!!

_Asano.

_Asano.

_Asano-kun!!

_A!

_Tỉnh rồi, may quá, nhóc ấy đột nhiên đánh cậu? Tớ sẽ đi nói với sensei!

Hắn...

Đang ở đâu?

Mặc trên người bộ quần áo thể dục, nằm trên giường bệnh của trường học, tỉnh dậy với tình trạng khoé miệng bị rách, má phải bầm tím và vết rách ở trán bên trái.

Mọi chuyện...là mơ?

Hay là dự báo?

Hắn và cậu sẽ như thế sao?

_Cậu khi khoẻ hãy trở lại lớp, bọn tớ đi trước đây.

_À...ừ...đội một chút...

_?

_Tớ là do ai đánh à?

_Xem ra bị đánh tới mất trí nhớ rồi.

_. . .

_Là Karma đó!




Thím nào cmt mà Mắm không trả lời á, đừng buồn nha, dạo này Mắm hơi bận á, xin lỗi~~~

[AsaKar] [H+]AGAINWhere stories live. Discover now