🌼35

1.6K 141 21
                                    


Karma bị bọn người kia đưa đến một khách sạn nằm khá xa nơi cậu đang cắm trại. Karma cố gắng giữ bản thân không hoảng sợ mặc dù tay chân đang run lẩy bẩy, ở một nơi xa như thế này, cả điện thoại cũng không mang theo, cậu sợ sẽ phải ở đây mãi mãi.

_Baby~ em đang lo sợ sao? Vô ích! Hắn sẽ không thể tìm được nơi này.

Makoto trên tay cầm ly rượu đỏ sóng sánh, ngồi trên chiếc ghế bọc da đối diện chiếc giường lớn, sung sướng nhìn cậu bị siềng xích trói buộc nhưng lại không thể làm gì.

_Thật đáng yêu.

Hắn đặt ly rượu lên bàn, tháo hai cúc áo trên của sơ mi, lộ ra vòm ngực rắn chắn.

_Tại sao chúng ta không khởi động một chút nhỉ? Kar-chan?

_Đừng...đừng đến đây...

_Em lúc này giống như động vật nhỏ, nếu lúc nào cũng như  này thì tôi đã sớm có được em.

Karma giãy giụa, cho dù cậu có mạnh thế nào thì cũng không thể thoát khỏi đống dây xích hắn đeo trên tay cậu. Trong chớp mắt bị Makoto đè xuống giường, hung hăng cướp đi đôi môi ngọt ngào đỏ mọng, tay hắn còn không ngừng tìm kiếm nơi nhạy cảm của cậu mà xoa nắn.

_Ưm...hahh...hah...bỏ...bỏ ra...

_. . .

_Ưm...đồ khốn nạn...bỏ ra!!

*Chát*

Tưởng chừng hắn sẽ nổi giận đấm cậu mấy đấm, nhưng không...

_Tại sao không phải tôi?

_Anh...đang nói...

_Tôi có chỗ nào không tốt? Hắn ta "lúc trước" đối xử với em như thế nào em còn không nhớ? Em đã quên rồi sao?

Hắn ta gào lên, lực tay nắm chặt vai cậu càng mạnh thêm.

_Anh làm tôi đau!!

_X...xin lỗi.

_Asano trước giờ đối với tôi đều rất tốt, anh đừng hòng nói xấu anh ấy trước mặt tôi.

_Tốt? Hắn ta giết chết người thân của em, ép em vào đường cùng, điều cuối cùng hắn ban cho em là cái chết mang đầy sự thống hận...có vẻ như...em quên rồi?

_Anh đang điên khùng cái gì đấy? Ba mẹ tôi vẫn còn sống đấy thôi, anh xem khoa học viễn tưởng nhiều quá rồi đấy!

_Em không nhớ, không sao, chúng ta vẫn còn nhiều thời gian, tôi sẽ khiến em hận hắn đến tận xương tủy.

.

Asano đến sáng cũng không tìm được cậu, bởi vì không muốn kinh động đến nhà trường nên Asano đã làm giả thư báo tạm vắng cho Akabane, nói rằng nhà có việc gấp nên xin đưa Karma về trước, vì thế mà nhà trường mới không nháo nhào lên.

"Tên nhóc nhà con! Đã đi theo bảo bối nhỏ mà còn để bảo bối bị người ta bắt mất à?!"

_Con muốn xin mượn lực lượng của người.

"Đó không phải vấn đề, nếu kinh động đến bên kia thì bảo bối sẽ gặp nguy hiểm."

_Con có thể tự làm chủ được, mẹ! Con không còn là một thằng nhóc."

Bên kia im lặng vài giây, sau đó mama Asano nhẹ nhàng lên tiếng.

"Được, người của con, con phải tự bảo vệ."

_Vâng...

.

"Thiếu gia! Chúng tôi được Asano phu nhân đưa đến để tiếp thị cho cậu."

_Các anh giúp tôi điều tra người này, còn nữa, cập nhật vị trí người này giúp tôi, càng nhanh càng tốt.

"Vâng"

Tạm thời Asano sẽ tự mình bình tĩnh lại, hắn đã muốn điên lên khi Karma đột nhiên biến mất như thế, hắn tuy đoán được ai đã chủ mưu việc này nhưng không thể xác định cụ thể vị trí nơi cậu đang bị bắt, bởi vì "lúc trước" hoàn toàn không có tình huống này.

.

_Ưm...

_Thức rồi à? Đã đói chưa? Ăn sáng xong chúng ta sẽ đến một nơi.

_Tôi không ăn.

_Không ăn cũng không sao, tôi để ở đây, em khi nào thay đổi ý định thì dùng.

Makoto nói xong thì bước ra khỏi phòng, Karma ủ rũ ngồi trên giường nhìn phần thức ăn màu sắc trước mặt, quả thật có chút đói, bởi vì từ chiều hôm qua đã không có gì để vào bụng.

Với tay lấy ly bánh flan mềm dành để tráng miệng trên phần ăn, Karma vừa ăn vừa mếu máo, hai mắt ầng ậc nước, cậu nhớ Asano, nếu lúc đó cậu không cứng đầu bỏ đi thì đã không bị bắt đến nơi lạ lẫm này, vừa bị cưỡng hôn vừa uất ức bị xích lại như cẩu vậy, Karma tức á!

_Asano...hức...Asano...hưmmm~

*Xoảng!!*

_Em thôi gọi tên thằng khốn ấy đi!!

_. . .

Nghe tiếng đồ bị đập vỡ, Karma hơi sợ mà co người, ngoan ngoãn im lặng. Hắn ta đứng ở ngay đấy chứng kiến một Karma đanh đá đang co mình như thỏ nhỏ, không khỏi có chút thương sót.

_Karma...

Makoto nhẹ ôm lấy cậu, dịu dàng nâng niu cậu như thủy tinh mà ôm vào ngực, Karma được đà ủy khuất mà khóc lớn.

_Huhuoaaaaaa...thả tôi ra đi...anh muốn cái gì cũng được...tôi hức...tôi sợ lắm...tôi nhớ Asano...thả tôi raaaaaa...

Nghe được cái tên mình không muốn nghe, Makoto lần nữa nổi giận, hắn ép cậu xuống giường, té toạt chiếc áo cậu mặc trên người, đôi tay lần mò cởi xuống chiếc quần thun.

_Tôi đã không muốn tổn thương em, nhưng em lại cố ý trêu tức tôi, tôi sẽ khiến em hối hận.

[AsaKar] [H+]AGAINHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin