🌼25

2.3K 165 21
                                    


Mama Akabane dứt lời cũng rời đi làm bữa sáng.

Karma lo lắng nhìn Asano đôi mắt đã sớm mở không lên, hành động của hắn vì mệt mỏi mà có chút chậm chạp, mượn tạm bồ quần áo thể thao của cậu, đợi Karma mặc xong quần áo thì cùng nhau xuống bếp.

_Asano-kun hôm nay không đến lớp à? Sao cháu lại mặc đồ thường thế?

_Cháu ăn xong bữa sáng sẽ về lại nhà thay quần áo ạ.

_A! Quần áo hôm qua của cháu bẩn rồi nhỉ, cứ để Karma giặt giúp cháu.

_Không...không cần đâu ạ.

Mama Akabane nói làm Asano chỉ muốn sặc, quần áo của hắn, cả đồ lót nữa, có phải sẽ thành những mảnh vải rách khi đưa vào tay cậu hay không?

_Con đi đây.

_Cháu cũng đi đây, xin lỗi đã làm phiền ạ.

_Ôi, không sao đâu, cháu có thể đến đây bất cứ lúc nào, tạm biệt.

_Vâng.

Mama Akabane đóng cửa, Asano lập tức kéo Karma về hướng ngược lại, cách đó không xa có một chiếc xe kín cửa màu đen, bên ngoài còn có một người đứng đợi.

_Cậu chủ.

_Đưa tôi về nhà.

_Hôm nay cậu không đến lớp ạ?

_Hôm nay tôi không khoẻ, sắp xếp giúp tôi.

_Vâng ạ.

Ổn định vào xe, Karma mới ngơ mặt quay sang hỏi hắn.

_Này, anh đưa tôi đi đâu?

_Đến nhà tôi.

_Không muốn, tôi muốn đến lớp.

_Tôi vì lo cho em nên mới không ngủ, giờ em phải đền bù cho tôi, tôi muốn ôm em đi ngủ.

_. . .

.

"Đừng đụng vào tôi, thật kinh tởm."

Không, Karma..

"_Tôi...hận anh...thành ma cũng không tha cho anh."

"Anh chỉ biết cảm nhận của bản thân...anh...giết gia đình tôi! Sau đó làm tôi thành như thế!"

Tôi không phải như thế, tất cả những gì tôi làm...

"Lại bảo tôi phải hiểu anh? Nực cười!!"
 
Là để giữ em bên cạnh, Karma, tôi xin lỗi.

Karma...

Karma...

Karma...

Bóng dáng nhỏ nhắn kia đang rời xa hắn, đi vào một không gian trắng xoá vô định, mặc kệ cho hắn có gọi đến khô cả cổ, cậu vẫn kiên quyết tiến về phía trước, hoàn toàn muốn rời xa hắn.

_Không, Karma!

_Đừng đi! Karma!

_KARMA!!!

_Nè! Asano, mau tỉnh lại đi!!

Mồ hôi ướt đẫm cả trán, hắn chậm rãi mở mắt, nhìn thấy Karma đang giữ chặt hai tay hắn, gương mặt bị đỏ một bên, biểu cảm vừa lo lắng vừa tức giận.

_Anh phát điên gì thế?! Anh đột nhiên tay chân vùng vẫy làm loạn, còn...a!

Cơ thể đột nhiên bị hắn ôm vào ngực, gương mặt hắn hoang mang lo sợ, ghì chặt cậu trong ngực, hốc mắt dần đỏ lên trông đến đáng thương.

_Tôi xin lỗi, tha thứ cho tôi, đừng không cần tôi...có...có được không?...Karma...đừng bỏ mặc tôi...

Giọng hắn run run, càng lúc càng dùng lực siết chặt cậu, còn nói lung tung.

_Được rồi, chỉ là ác mộng thôi, tôi...tôi sẽ không bỏ mặc anh đâu...

_Thật không?

_Thật!

Thật lâu sau, Asano mới lấy lại trạng thái ổn định, hắn buông cậu ra, nhẹ miết lên một bên má bị đỏ của cậu.

_Sao thế? Bảo bối nhỏ của tôi không cẩn thận bị ngã sao?

_Là do nhà mi gặp ác mộng rồi đánh trúng bảo bối nhỏ đó!

_Mẹ? Ở đây từ bao giờ?

_Ai nha~ thật làm ta tức chết mà, ta ở đây từ lúc mi phát bệnh nha!

_Bệnh?

_Phải đó, anh bệnh rồi.

Karma trong ngực hắn nhẹ trả lời, cậu còn đang cảm thấy day dứt lương tâm vì để hắn lo lắng, hắn đột nhiên quơ tay trúng ngay má cậu một cái, làm Karma quên hết day dứt, hiện tại chỉ muốn băm hắn ra.

_Mẹ sẽ đi đón bác sĩ, hai đứa cần gì thì nói với quản gia.

Asano chẳng còn quan tâm đến những gì bà Asano vừa nói, hắn bận xoa xoa lên má cậu để cậu nguôi giận.

_Đau không? Xoa xoa như thế sẽ không đau nữa, nếu còn đau thì thơm thơm vài cái...

_Không cần!

Tựa vào cơ thể nóng bừng bừng của hắn, Karma mặt đỏ ửng, hai tay ôm chặt lấy cổ hắn, tâm trạng có chút chùn xuống.

_Asano.

_Ừm?

_Dạo này tôi hay mơ những giấc mơ lạ lắm.

_Lạ như thế nào?

Asano ôn nhu vuốt lên từng thớ tóc của người trong ngực, gương mặt hết sức dịu dàng.

_Tôi mơ thấy những giấc mơ đứt đoạn, mơ thấy anh sai khiến người khác cưỡng bức tôi, còn lăng mạ tôi, sau đó...tôi thấy anh ném tôi xuống vực...

Bàn tay đang vuốt lên tóc cậu bỗng ngừng hẳn, cả người hắn cứng đờ, biểu cảm trên mặt cũng trở nên khó coi.

Chẳng lẽ...Karma cũng sẽ nhớ lại tất cả?


[AsaKar] [H+]AGAINWhere stories live. Discover now