🌼5

4.9K 332 49
                                    


_B...baby cái khỉ! Anh bị ngu à? Con trai không có thai được đâu.

_Khi tôi bắn vào bên trong em, em sẽ mang thai con của tôi.

_Cái...ahhh...aaaaaa...đừng...

Hắn cởi khoá quần, côn thịt thô to của thắng dựng thẳng, cọ lên ngọc hành của cậu, khiến nó rỉ nước.

_Tôi vào đây.

_Không được...lớn...lớn quá...sẽ rách đó...đừng mà...ưm...hahhhh...

Đã đi vào hơn một nữa rồi, nhưng vì Karma quá chặt, Asano phải kiềm chế mới không làm cậu bị thương. Karma nói không được động không xong, nước mắt rơi lã chã, mếu máo không phát ra tiếng sụt sịt.

_Em đau lắm hả?

_Anh thử nằm xuống cho tôi đâm xem...hức...có đau hay không là rõ nhất...hức...hỏi làm gì?!!

_Em vẫn còn ngoan cố như vậy.

Karma cố chấp, điều đó làm Asano bực bội, hắn một thúc đi vào cả cây.

_Aaaaaaa...trướng quá...sắp hỏng rồi...Asano tôi xin lỗi...tôi không nên đánh anh...làm ơn...aaaaa...tha cho tôi, đừng làm nữa...đau quá...Asano...

_Lời xin lỗi của em rất có thành ý, nên tôi sẽ thưởng cho em.

Asano cởi trói cho cậu, nhưng không phải là giải thoát, hắn ngồi giữa hai chân cậu, nắm tay cậu kéo về phía mình, khiến cho côn thịt càng đi sâu hơn. Từng cú thúc mãnh liệt, Karma bắt đầu cảm nhận được khoái cảm, chưa kịp tiếp thu, Asano mút mạnh lên hai đầu ngực cậu, khiến nó dựng lên.

_Đầu ngực của em thật mẫn cảm, nhìn xem, chỉ mút một cái liền đứng lên rồi.

Karma nhìn hai đầu ngực không biết giấu mặt đi đâu. Cơ thể ngu ngốc, lại làm trái lời chủ nhân.

_Em đã rên rỉ như con gái được một lúc rồi đấy.

Càng nói, hắn lại thúc càng mạnh, động tác cành nhanh, giống như lang sói trong thời kỳ động dục vậy. Hai tay bị hắn ép xuống nệm, hai chân cậu vòng qua eo hắn, bị hắn chơi đến chết đi sống lại.

_Tôi sắp ra rồi.

_Ân...đừng...bên trong...

_Em muốn tôi ra bên trong sao? Theo ý em.

_Không phải...ý...ý tôi...aaaaaaa...

Dòng dịch trắng nóng hổi bắn vào bên trong cậu, Karma ưỡn người đón nhận, hắn ra rất nhiều, tràn ra bên ngoài cúc huyệt, theo mông cậu chảy xuống nệm. Karma sau khi bắn thì kiệt sức ngất đi, Asano nhẹ lau người cho cậu, bế cậu vào lòng, không rời đi liền mà ngồi đó ôm lấy cậu.

_Bảo bối, chúng ta cùng nhau thay đổi thiên mệnh, anh sẽ không để em biến mất lần nữa.

.

Những ngày sau đó, Karma luôn lẩn tránh Asano, xem hắn như không khí, không nhìn thấy không ngửi được. Nhưng tâm trí cậu không ngừng nhớ về hình ảnh Asano mồ hôi nhễ nhại, gương mặt góc cạnh đầy nam tính của hắn.

_Aaaaa!!! Gay quá rồi, không được! Mình thích con gái...đi tìm Omi-chan thôi, mình thích nhất cậu ấy mà.

Karma chạy đến khối 1C, cô gái tóc ngắn thắt bím hai bên, mái tóc đen mượt, đôi mắt nâu sáng rực rỡ.

_Omi-chan~

_Eh? Karma đến tìm tớ à?

_Chúng ta đi ăn trưa đi, cùng nhau.

_Được, đợi tớ một chút.

Cô gái quay vào lớp, Karma mặt hơi gượng đỏ, len lén nhìn vào bên trong, quả nhiên cậu vẫn còn thích con gái á.

Omi-chan thật là dễ thương.

_Tớ đi lấy đồ ăn, cậu ở đây nha.

_Cảm ơn cậu.

Karma tung tăng cầm hai khay thức ăn đứng xếp hàng, trong lòng như muốn nở hoa, mỗi lần được đi ăn cùng với Omi-chan cậu lại như thế, lâu lâu cứ nhìn về phía Omi-chan.

_Dễ thương quá~

_Ai?

_Omi-chan đó, dễ thương chết mất...anh!!!

Được rồi, Omi-chan sẽ được ghi vào danh sách đen.

_Tại sao lại bất ngờ, tôi không được ăn trưa sao?

_Kệ anh, đừng có chạm vào tôi, tôi thích nhất Omi-chan, anh đừng có hòng.

_Ai thèm động vào cô ta chứ? Em chẳng phải tốt nhất rồi sao?

Asano dứt lời liền đưa tay nắn lên cánh mông của cậu, Karma giật mình đánh bẹp lên tay hắn, chẳng những thế, cậu còn muốn đem khay thức ăn đánh hắn.

_Đến lượt em rồi kìa.

_Hừ!

Lấy được thức ăn, Karma lại vui vẻ trở về bàn, Omi nhìn gương mặt hơi đỏ của cậu, lo lắng hỏi.

_Karma, mặt cậu đỏ thế? Bệnh sao?

Theo thói quen quan tâm người khác, Omi đưa tay sờ lên trán cậu, vừa chạm đến liền bị một bàn tay hất ra.

_S...senpai...

Mắt Omi sáng như đèn pha, thiếu điều muốn nhào đến Asano, hắn không quan tâm, chỉ cuối xuống thỏ thẻ vào tai cậu.

_Thấy chưa? Cô ta không yêu em đâu, nên...em yêu tôi đi.

_Nói gì thế?! Câm miệng!

Karma bị hắn thổi vào tai, tức giận hất khay thức ăn vào người hắn, làm quần áo hắn dơ hết cả. Omi nhìn thấy liền tức giận hét vào mặt cậu.

_Làm gì thế?! Xin lỗi senpai mau!!!

_Omi...Omi-chan...

_Đừng có gọi tôi như thế! Tôi không thích cậu đâu đồ ngốc, người tôi thích là senpai, còn không hiểu sao? Xin lỗi đi!!!

Omi vừa nói vừa định động tay động chân với cậu, cô ta tức giận vì cái gì chứ? Chỉ là muốn gây ấn tượng với Asano, ngay từ đầu hắn đã nhìn ra người này không hề dễ thương như bề ngoài của mình, Karma của hắn sao lại thích thể loại khó nuốt này chứ?

Asano ôm Karma vào lòng, nhìn mặt cậu đi, đột nhiên bị hét vào mặt trước đám đông, hoang mang đến sắp khóc tới nơi rồi kìa, hắn quay sang Omi, dùng gương mặt lạnh lẽo mà phát ngôn.

_Từ nay nhóc này thuộc quyền sỡ hữu của tôi, cô khôn hồn đừng dại động vào, cả các người có mặt ở đây nữa, đã nghe rõ chưa?

Hắn ôm cậu quay đi, bỏ lại Omi đầy ghen tức và nhục nhã. Hắn khuất bóng, nhà ăn bắt đầu bàn tán to nhỏ.

_Cậu ta may mắn thật, còn có hội trưởng chống lưng, bình thường đã ngạo mạn rồi, không biết sau này còn làm ra loại chuyện gì.

_Cho tớ tám cái mạng cũng không dám động vào cậu ấy.

_Cục nước đá biển chết ấy...ai mà dám động vào...

[AsaKar] [H+]AGAINNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ