Chương 8: Phòng thí nghiệm

175 19 31
                                    

   Khắp dãy hành lang văng vẳng tiếng chân hai người va đập xuống nền đá lạnh phủ đầy rêu. Những ánh đèn trắng xóa màu bụi không thể xua tan đi cảm giác rùng rợn vốn đã bủa vây lấy Roberta ngay từ khoảnh khắc cô đặt bước chân đầu tiên vào nhà máy bỏ hoang này. Nhìn tình trạng của đá dựng tường, cô có thể ước lượng khoảng thời gian chúng tồn tại ở đây. Những mảng xi măng chắp vá tạm bợ, độ mòn và màu sắc của mặt đá. Có lẽ lần cuối nơi này được tu sửa vào khoảng ba mươi năm trước.

   Điều đó có nghĩa là căn hầm này thậm chí đã tồn tại trên dưới bốn thập kỷ. Rốt cuộc quân đoàn của Slenderman bắt đầu phát triển từ khi nào? Một mình lão với số proxy ít ỏi chỉ trong vòng chừng ấy thời gian có thể xây dựng nên những kiến trúc ngầm tinh xảo như thế này sao? Chắc hắn phải có thế lực nào đó chống lưng cho hắn ta.

   Nhà khoa học, bác sĩ phẫu thuật, chuyên viên nghiên cứu độc dược, rồi giờ cả kiến trúc sư nữa. Phe của Ngài Mỏng sở hữu nhiều tinh hoa trí tuệ vậy sao? Vì lí do gì họ lại chấp nhận đầu quân cho lão? Không lẽ hắn tẩy não từng người một? Không đúng. Dù làm con rối của Slenderman suốt ba năm trời, liên tục nhuộm đỏ bàn tay mình trong máu các SCP nhưng Roberta vẫn chưa mất đi lí trí con người. Kể cả Ann và Smiley - hai thuộc hạ duy nhất cùng cô sống tại bệnh viện bỏ hoang kia cũng không hề có biểu hiện bị tẩy não.

   Ranh giới giữa thiên tài và kẻ điên vô cùng mong manh. Roberta hiểu rõ điều ấy hơn bất kỳ ai hết, và nó cũng là thứ khiến cô kinh sợ nhất. Charlotte - người từng đạt nhiều giải thưởng trong các cuộc thi khoa học quốc tế, người chị hiền lành và lạc quan của cô từng làm việc cho Slenderman. Và người phụ nữ vô danh đang dẫn đường phía trước mặt kia có lẽ cũng không phải ngoại lệ...

   Con người vốn dĩ là bản nguyên của những điều xấu xa. Ai mà biết được người đàn ông chúng ta vô tình va phải khi bước vội trên phố chính là kẻ sát nhân đang bị cảnh sát truy nã gắt gao? Thế giới tưởng chừng như bình yên nhưng thực chất lại ẩn chứa những điều ác độc khôn lường. Một mình Roberta liệu có thể ngăn chặn kế hoạch đã được chuẩn bị kỹ càng từ hàng chục năm trước của bọn chúng? Cô đã lãng phí ba năm cuộc đời mình với hi vọng mù quáng sẽ giết hết bản sao của SCP_X156k để trả thù cho chị gái, nhưng hóa ra tất cả chẳng có nghĩa lý gì.

   Ngay từ đầu, kẻ đáng lẽ cô phải giết là Slenderman.

   Nhưng đó là một nhiệm vụ bất khả thi. Làm sao người bình thường có thể đánh bại một thực thể siêu nhiên như lão? Nữ SCP vẫn còn nhớ như in lần đầu tiên chạm trán với hắn, cảm giác kinh hãi khiến toàn thân đông cứng lại, đổ gục xuống đất rồi không ngừng nôn thốc nôn tháo. Rõ ràng lão chỉ cần đứng yên cũng đủ hạ gục kẻ thù, chứ chưa nói đến những xúc tu nghiền nát xương thịt con mồi. Quay về Texas đồng nghĩa với việc đâm đầu vào chỗ chết. Lão thả tự do cho cô ở bang Washington, nơi cách Texas cả ngàn cây số, nhưng lại hủy hoại đi nhan sắc khiến cô không thể quay về thế giới loài người để cầu cứu được nữa. Không lẽ cô sẽ tiếp tục sống những tháng ngày chui rúc trong rừng và tìm SCP để ăn cho đến cuối đời sao?

   Roberta chưa bao giờ muốn cả đời làm ác quỷ. Chiếc cọc hoen gỉ trên tay cô từng ghim sâu vào lồng ngực của rất nhiều người, bàn tay cũng nhuộm đỏ đủ thứ máu trên đời. Những thí nghiệm tuy cho cô sự dẻo dai của một SCP nhưng đồng thời cũng phá vỡ cấu trúc sinh học và hủy hoại cơ thể một cách nặng nề, do đó Roberta bị rút ngắn tuổi thọ đi rất nhiều. Cô thà chết còn hơn sống mà không còn quyền làm người. Cô đơn là thứ mầm bệnh quái ác khiến tâm hồn trở nên ruỗng mục. Roberta cần làm gì đó trước khi đi hết đoạn đường đời ngắn ngủi còn lại. Hay nói đúng hơn, nữ SCP không muốn hai chữ trả thù theo mình xuống mồ. Mọi chuyện phải được chấm dứt trước khi cô chết.

Creepypasta OC || Inky Lady - Far beyond the horror II.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ