53

1.3K 111 4
                                    

BIẾN THÁI

Tác giả: Quỷ sách
Edit: Mạc Vô Thần (Beta: Eden) 

Chương 53: Đông thành…

Lời từ chối của Tô Bắc còn chưa kịp thốt ra, Thẩm lão gia đã cúp điện thoại.

Nhìn di động, sắc mặt Tô Bắc biến hóa đủ màu. Cậu cảm thấy dù mình có đi hay không, cũng chỉ là râu ria [không giúp được gì]. Nhưng mà Thẩm lão gia lại đem cậu trở thành nhân vật trọng yếu, nhất định phải có mặt mới có thể bắt tay vào làm việc. Trong lòng Tô Bắc kêu rên một tiếng. Thẩm lão gia, ngài cũng quá coi trọng tại hạ rồi!

Tô Bắc chà mái tóc lộn xộn của mình. Sắc mặt âm u, vẻ mặt uể oải không phấn chấn.

Nếu đi Bắc thành, sẽ có thể nhìn thấy người đã lâu không gặp – Chu Phỉ Thạch. Nghe ba cậu bảo, Chu Phỉ Thạch mới xuất viện, bây giờ đang dưỡng bệnh ở nhà cũ.

Nhà cũ, chính là biệt thự mấy đời của Chu gia truyền lại. Nằm ngay trung tâm Bắc Thành. Tô Bắc từng nghe Chu Phỉ Thạch kể qua nhưng lại chưa từng tới đó.

Trong khoảng thời gian Chu Phỉ Thạch nằm viện và quay về nhà cũ dương thương ba cậu đã nhiều lần bảo Tô Bắc đi thăm nhưng tất cả đều bị Tô Bắc từ chối. Loại thái độ lạnh lùng này làm Tô Vận Thành rất nổi giận. Ông thậm chí còn khấu trừ hai tháng tiền tiêu vặt của cậu.

Tô Vận Thành cảm thấy hành động này của cậu chẳng khác nào tạt một chậu nước lạnh vào cái gia đình vừa mới tạo thành này. Khiến ông ở trước mặt La Hân trông không công bằng, cũng mất hết thể diện.

Trong lòng Tô Bắc có nỗi khổ khó nói.

Nếu cậu đi, lỡ như trí nhớ Chu Phỉ Thạch khôi phục lại thì sao? Thứ hai, còn có khả năng khiến con rắn độc Chu Bàn Thạch nổi giận. Chuyện Chu Phỉ Thạch bị thương, có thiên ti vạn lũ [trăm tơ ngàn sợi] liên quan tới cậu. Mà người như Chu Bàn Thạch, giận chó đánh mèo là chuyện đương nhiên.

Tô Bắc đứng trước cổng trường. Một chiếc xe Lincoln thân dài dừng lại cách cậu không xa.

Cửa xe mở ra.

Thẩm lão gia mặc một bộ đồ bình thường màu trắng, ngồi trong xe mỉm cười thăm hỏi cậu.

Nụ cười ấm áp, khiến người ta cảm thấy như gió xuân tràn về. Mị lực đàn ông thành thục thể hiện rõ ràng qua từ nếp nhăn nơi mi mắt cho đến từng cái giơ tay nhấc chân.  Tô Bắc bỗng cảm thấy quẫn bách [rối rắm] khó hiểu.

Cậu lên xe, đoan đoan chính chính ngồi đối diện Thẩm lão gia. Thẩm lão gia thấy cậu khẩn trương, không khỏi cười cười: “Đừng khẩn trương, chuyện lần này còn phải nhờ cậu.”

Tô Bắc nhanh chóng xua tay, “Thẩm thúc, ông thấy tôi hữu dụng chỗ nào cứ việc nói, dù sao tôi cũng không thể giúp ích chuyện gì.”

[Edited] BIẾN THÁI - QUỶ SÁCH (HOÀN)Where stories live. Discover now