Epilogue

941 79 21
                                    

Sau khi tốt nghiệp, tôi và Declan cùng ở lại Kỳ Lân để làm việc. Nhờ mấy việc làm thời đại học, tôi được giới thiệu vào một agency nghệ thuật ở khu phía Tây Kỳ Lân. Ừ, rất posh, họ có cả phòng tranh riêng và các thứ, mỗi thứ một chút. Vì thế tôi quyết định thanh toán hợp đồng thuê căn nhà có cánh cửa sổ rộng cao lớn để sang phía Tây cùng Declan, điều mà nó cứ liên tục lải nhải từ hồi chúng tôi mới bắt đầu quen nhau. 

Điều này có vẻ làm cho bố mẹ tôi không thích lắm. Không, vấn đề không phải ở chuyện bố mẹ tôi không thích Declan, mẹ tôi thật sự đã nhắn cho tôi một cái tin như thế này. 

"Dillon, con hãy biết giữ mình. Bỏ lỡ Declan thì không còn cơ hội làm lại đâu."

Nhớ đoạn tôi nhắc là tôi và mẹ tôi hay khắc khẩu không? Ừ, ai mới là con của bà ấy cơ chứ???

Bố tôi thì ít nói hơn, tôi không đoán được thật ra ông già nhà mình có thích Declan hay không nhưng bố Declan thì có vẻ rất thích bố tôi một cách khó hiểu. Có thể cuộc sống nghỉ hưu hưởng thụ buồn chán khiến cho ông bà nhà Coel trở nên ám ảnh với những đứa trẻ bận rộn nhà mình và cả tôi nữa thì phải. Cứ hết khoảng 2 tháng thì ông hoặc bà Coel lại gọi điên rủ tôi và Declan đi về nhà bố mẹ tôi để ăn uống một cách hào hứng.

Buổi tối của lần thứ 3 như vậy, bố tôi đã lầm lì kéo tôi sang một bên rồi hỏi. "Mày có bỏ thuốc cả bố mẹ chị em nhà người ta không Dillon? Mày nói thật đi, bố sẽ có cách."

"Bố nói linh tinh gì đấy? Con có phải là người đề nghị đi tới đây ăn đâu, là bố mẹ Declan lôi chúng con đi chứ!" tôi trợn mắt cãi lại. Hóa ra tôi không phải là người duy nhất cảm thấy chuyện này không bình thường tí nào

"Ế. thế tức là chúng mày cũng không định về thăm ông bà già này?" bố tôi rõ ràng chỉ nghe được câu thứ 2 mà tôi nói rồi nổi đóa lên.

"Ơ không phải thế, ý con là..." ah shit-

"Thôi thôi, dẹp đi. Con cái như mày, mau mau mà giữ lấy thằng nhỏ kia đi. Đến tao cũng không tin vào vận may của mày đâu Dilly ạ. Đi đi" ông già hói giữa bắt đầu xua xua tay đuổi tôi đem nốt đồ ăn ra. 

Sau ngày hôm nay có vẻ như mẹ tôi sẽ không phải là người duy nhất cảm thấy tôi vớ bở trong cái mối quan hệ này nữa.

Declan và anh nó cùng nhau mở một công ty thiết kế độc lập, tất nhiên không bao gồm bố nó liên tục đi đi lại lại để ngó chừng. Nhiều người hay nói những năm đầu tiên trong sự nghiệp thường là những năm mà các mối tình bắt đầu ở đại học kết thúc. Lí do đơn giản thôi, vì cuộc sống thay đổi, công việc bận rộn khiến cho người ta xa nhau hơn rất nhanh, rồi việc thay đổi vòng xã giao cũng thế. Việc gặp được nhiều người, đặc biệt là những người hay ho, mới mẻ sẽ dễ dàng khiến cho một người phải suy nghĩ về những thứ đang xảy ra.

 Tôi có thể kiểm chứng việc thay đổi bất chợt, vì tôi và Declan đều trở nên bận rộn kinh khủng. Nhưng có lẽ cuộc sống của người làm trong ngành mỹ thuật vẫn khác biệt so với những công việc văn phòng, nếu không muốn nói là thật ra tôi sống không quá khác so với thời đại học. Có tiền hơn chút, hahaha. 

Mega Sick - Bạo BệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ