II - Avocado Pitt

1.5K 132 7
                                    




2. Avocado Pitt

"Tức là mày không thích Arctic Monkeys?" Declan quay vô lăng, vừa nhìn đường vừa hỏi tôi.

Tôi chép miệng "Không phải là không thích, tao không đánh giá cao Arctic Monkeys bằng The Kooks, Tame Impala, hoặc đặc biệt là MGMT, nhất là khoản indie và psychedelic rock."

"Mày nói thế là sao?" Declan nhăn mày, mắt vẫn không rời phía trước. Tôi nghĩ là tôi vừa đập vào mặt nó một cái nhờ câu nói ban nhạc rock yêu thích của nó không ra gì.

"Mày không thấy là nhạc của Arctic Monkeys hầu như bài nào cũng có nhịp điệu và trống na ná nhau à?Nghe cũng bắt tai, ca từ hơi lặp lại nhưng khá dễ vào kiểu siêu nhân anh hùng Marvel, đương nhiên là dễ thích dễ quên hơn. Cái duy nhất tao thích ở Arctic Monkeys là độ ổn định về cả style và dòng nhạc, còn đặc sắc thì không có mấy. Rẽ trái chỗ này." tôi nói, chỉ vào cái biển mũi tên bên lề đường.

"Vậy như mày thì thế nào mới là đặc sắc?" Declan lại quay vô lăng, liếc sang nhìn tôi. Bây giờ là 11h20.

"Muốn nghe psychedelic trống hay thì thử Tame Impala, mày nghe thì sẽ thấy bài nào cũng khác nhau một trời một vực không lặp lại. Vocal giọng khỏe chưa chắc đã hợp indie hơn rock. Indie đặc biệt là về mặt lời lẽ sâu sắc, và tao chưa thấy ban nào được như MGMT về mọi mặt, kể cả sáng tạo ca từ cả." tôi nói, vuốt một bên mai tóc mình ra sau tai.

"Mày cứ thử nghĩ xem, có cái ban nào đã hát về nỗi sợ trẻ con, về tuổi trẻ điên rồ mờ mịt tương lai trong một cái MV như là mày đang trip acid với [I'll move to Paris, shoot some heroin and f*ck with the stars/ Tao sẽ chuyển tới Paris, hít heroin và làm tình với những vì sao] chưa?" tôi vừa nói vừa nhe miệng cười, chỉ cái ý nghĩ về những bài hát hay cũng làm mình vui được.

"Hừm.."Declan không đáp lại tôi, có vẻ như nó đang suy nghĩ cái gì đó.

Chúng tôi đi ngang qua một trong mấy cửa hàng bánh tôi ưa nhất thành phố, nghe nói là đã hơn 30 năm tuổi, với đèn chiếu màu vàng ấm, tấm mái che di động và nội thất xanh lá. Mọi thứ trông đều ngon mắt, thậm chí đến cái bánh mì cháy đặt ở đấy trông cũng đẹp lên tỉ lần. Và tôi khá chắc chắn là croissant (bánh sừng bò) ở đó cũng có thể làm cho cốc cà phê đen nhạt nhẽo phát miễn phí ở siêu thị trở thành thứ đồ uống kèm hoàn hảo cho buổi sáng.

Không, tôi không có ý định đóng vai Holly Golightly, càng không có một phân tài năng lẫn sắc đẹp nào để so sánh bản thân với Audrey Hepburn, kể cả là với tư cách một phiên bản hippie thời hiện đại.

"Này, hình như tới rồi, nhưng mình không đi được ô tô qua đó đâu!" Tôi liếc ra ngoài cửa sổ, đây là đường số 9, đưa tay sang đập vai Declan.

"Rồi rồi, đừng đập tao nữa, đâm xe bây giờ."

-

Tôi nhìn Declan đi tới từ bên kia đường, chỗ bãi đậu xe. Hôm nay trời trong, nắng to nhưng lại có gió thế nên cũng không nóng lắm. Và cái áo tunic cổ dựng xẻ chữ V, đan dây chéo kiểu thợ săn lãng tử của nó, cùng với cặp kính mát mặt gương xanh có vẻ thích hợp hơn so với tôi, trong nỗ lực tránh nắng bằng việc đội một cái mũ rộng vành với nguy cơ sẽ phải đưa tay lên giữ mũ liên tục vì gió thay vì ngắm cánh xung quanh.

Mega Sick - Bạo BệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ