XI - No, You Didn't

522 62 4
                                    

Sound track: Good Together - HONNE _ tôi thích thời 2015-16 này của hai anh dzai nhất.

 Dành tặng cho suiseiretrograde - cause i like your comment and Wattpad doesnt have a like button :P

Tôi cảm thấy buồn nôn. Thật sự là buồn nôn. 

Không phải vì điều mà Michael vừa nói với tôi mà là vì cái mùi thoát ra từ miệng anh ta. Chính nó, cái hơi cồn hôi hôi tơm tởm của một người có lẽ vừa nốc hết cả một nửa cái bar cách trường chúng tôi 2 lần qua đường từ cổng phía Nam, rất nổi trong đám học sinh năm nhất và một vài giáo viên. 

Trong lúc tôi đang cố không ọe ra ngay trong phòng nghệ thuật thì Michael đột nhiên lại tiến gần tới phía tôi.

"Dillon, anh-"

"Từ từ đã, Michael, em nghĩ là anh vẫn còn say đấy, đi về nhà nghỉ đi!" tôi bất giác lùi lại phía sau một bước, suýt thì vấp vào cái giá vẽ. Khỉ thật, con đực này định làm gì đây. 

Tôi không nghĩ anh ta đủ sức để sàm sỡ tôi, mà nếu có thì thôi sẽ chọc thẳng cái cọng bút vào mắt anh ta. Nhưng vẫn là tôi không nghĩ anh ta có đủ sức. Ừ.

"Em phải nghe anh nói, Dillon.." Michael tiến gần hơn một bước. 

Shit, tôi không có dự cảm tốt tí nào về chuyện này. Tệ thật, giờ chắc Declan vẫn đang họp, tôi không thể gọi nó ra đây được. Tôi liếc về phía cánh cửa phòng nghệ thuật đang mở, nếu nhanh tôi có thể lách qua người Michael và chạy ra ngoài kịp. 

"Này, thật ra thì Michael, anh ngồi tạm xuống đây nhé, trông anh có vẻ không khỏe đâu." không còn cách nào khác, tôi chỉ có thể chủ động đi đến đẩy lùi Michael lại ngồi xuống cái ghế dựa trong phòng, giả vờ giả lả câu giờ. 

"Em lấy cho anh 1 chai nước ion nhé-" chưa kịp nói xong để tìm cớ chuồn đi thì Michael đã túm được cổ tay tôi lôi lại. Mẹ kiếp, thằng đàn ông nào cũng khỏe thế này hả? Kể cả khi say luôn?

"Đừng đi!"anh ta đột nhiên gằn giọng. Cái ** gì vậy?

"Đi lấy nước thôi mà-" tôi cảm thấy không ổn, không thể rút được tay ra khỏi cái nắm tay cứng đờ của Michael. Tôi thử cố giật, cảm thấy nụ cười giả tạo trên miệng đang tan đi và lưng bắt đầu vã mồ hôi.

"Em phải nghe anh nói." Với vẻ mặt hỗn loạn và ánh mắt đột nhiên tối om lại như trong một cơn bão, Michael nói, phả thêm một hơi cồn vào mặt tôi.

Tôi cảm thấy mình thật sự là gồng đến điên rồi để không ọe luôn lên người anh ta, cộng thêm cảm giác lo sợ khốn nạn đang bò dần lên xương sống lưng. Tay kia của tôi vẫn nắm chặt cái bút lông, giấu sau lưng. Anh ta không có tấn công tôi thì tôi nên đâm vào chỗ nào đây?

"Em vẫn nghe mà...bỏ ra nào!" HỰ! Thằng điên này!!!

"Không! Anh muốn em phải nhìn anh đây này! Tại sao cô ta lại đá anh cơ chứ, có cái gì anh thiếu sót hả???" Tôi thật sự muốn nói là lương tâm anh đó đồ con bò,  nhưng bây giờ tôi phải nghĩ cách để thoát ra đã. Biết vậy nên chăm chỉ tập luyện hơn nữa. 

"Bỏ tay ra, Micha-"Tôi chưa kịp nói nốt thì Michael lại giật người tôi về phía anh ta một lần nữa, tôi loạng choạng, cảm giác mặt anh ta sắp sửa gí sát vào mặt mình đến nơi. 

Mega Sick - Bạo BệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ