IX - Beer By The Beach

584 71 3
                                    


Dành tặng cho _-theA-_ vì bây giờ mới nhớ cách tặng chapter thế nào =))) Cám ơn bạn đã liên tục bền bỉ theo dõi tôi :D

Declan tựa cằm vào vai tôi từ đằng sau, hai cánh tay nó cũng theo đó vòng lên kéo người tôi sát vào ngực nó ở phía sau. Chúng tôi lại đang ngồi trong phòng thực hành, ánh nắng cuối mùa xuân hắt từ ngoài cửa sổ vào, trắng loá trên mặt sàn. Trời vẫn còn hơi lạnh, nắng vẫn đủ ấm để làm ấm một căn phòng có cửa sổ hướng ra ngoài trời.

"Vẽ gì thế?" Declan vừa xoa xoa tay nó lên áo tôi, không hiểu có phải để lau bụi gỗ hay không, vừa hỏi. Nó đã làm xong bài tập thực hành lớp gỗ từ nãy và bắt đầu chuyển sang việc làm phiền tôi để giết nốt ít thời gian còn lại.

Tôi nhìn tấm canvas chỉ mới bắt đầu được phủ lớp nền xanh nhạt, chưa có hình dạng gì rõ rệt.

"Có thể là biển, tao không chắc."

Declan buông tôi ra, vỗ tay lên đùi cái đét "Vậy thì mày phải ra biển để vẽ chứ!"

"Quanh đây làm gì có biển." Thật ra thì không quan trọng, tôi thích vẽ bằng tưởng tượng nhiều hơn. Thêm nữa nó cũng giúp cho đầu óc tôi có cảm giác nhẹ nhàng hơn nhiều. Bắt mẫu vẽ giúp ích khá nhiều cho việc học nhưng lại không giúp nhiều lắm cho việc sáng tạo.

Nó lắc lắc đầu nguây nguẩy ra vẻ tôi đã nói gì đó rất sai. "Không không, thế thì mày chưa biết rồi, chuẩn bị đồ đi, cuối tuần tao đón!"

"Hả? Đi đâu cơ?" - tôi ngờ vực nhìn nó, không hiểu nó đang định giở thêm trò gì nữa.

Declan quay lại cái bàn gỗ của nó, bắt đầu phủi đám mùn cưa ra khỏi cái búa kim loại để cất đi, vừa làm vừa nói thản nhiên"Đi biển chứ đi đâu, mày không phải lo gì hết, chỉ cần đem đồ vẽ đi thôi!"

"Tao cảm thấy không cần thiết phải-"tôi có cảm giác nó sẽ bắt ép tôi đi đến tận đâu đó để tắm biển.

"Thôi nào Dillon, tao chắc chắn mày sẽ thích chỗ này." Declan ngẩng lên, nhìn tôi cười, ánh nắng bên ngoài chiếu vào tóc nó, sáng lóa lên.

.

.

Sáng thứ 7, Declan lôi tôi dậy từ sớm, vật 1 túi màu và cọ vẽ cùng cái khung tranh đang dở lên ghế sau xe của nó để lái về phía tây thành phố.

"Ủa không phải đây là hướng nhà mày sao?" tôi vừa ngái ngủ vừa nhìn con đường vắng vẻ vào ngày cuối tuần. Có lẽ hôm nay sẽ nắng to đây.

"Ừ, nhưng chúng ta sẽ đi xa hơn thế. Đừng lo." Declan gật đầu."Muốn ngủ tiếp một tẹo thì ngủ đi, khi nào đến tao sẽ gọi mày."

"Pffft, có phải tao chưa bao giờ ngủ ít hơn một tẹo đâu."

Nhưng nói xong được câu đó thì tôi ngủ thật, ngủ không biết trời đất gì luôn cho tới khi xe dừng lại. Phía trước xe chúng tôi đúng thật là màu xanh của biển. Tôi vội vàng mở cửa xe bước ra. Hóa ra chúng tôi đang đậu xe trên một mỏm đá lớn, nhìn sang bên phải chính là một bãi cát trắng dài hình vòng cung, bao lấy một màu nước trong veo như màu trò chơi điện tử. Có thể thấy lờ mờ mấy con thuyền nhỏ màu trắng đang đậu trên vịnh. Xa hơn nữa là đường chân trời màu xánh nhạt lờ mờ ngăn cách biển với bầu trời lợn cợn mây phía trên đầu chúng tôi.

Mega Sick - Bạo BệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ