Chương 11

14 1 0
                                    

Mỗ Hoan: Các vị khán giả, đại gia, ngày Quốc Tế Lao Động vui vẻ! Hoan nghênh thưởng thức chương trình "Tam giới bát quái tám tám tám" của chúng tôi, tôi là chủ xị Hoan Hỉ, cúi chào ~

Hôm nay khách quý của chúng ta là tiên sinh đến từ trường tư thục Kháo Sơn trang, Tô Phàm ~

Tiểu thư sinh (chắp tay thi lễ): Các vị mạnh khỏe!

Mỗ Hoan: Ngồi bên cạnh Tô tiên sinh chính là kẻ ở Tô gia chực ăn chực uống tác oai tác quái... Á! (trên mặt chủ xị thình lình xuất hiện năm vết móng tay đỏ thắm), cào xước mặt ta ta cũng nói! Chính là kẻ ở Tô gia chực ăn chực uống... Á! Á! Á!...

Chủ xị bị hủy hoại nhan sắc ngấn lệ nói: Ngồi ở bên cạnh Tô tiên sinh chính là thiếu chủ Hồ tộc, Li Lạc...... 555555.... Mặt của ta a... Không thể gặp ai nữa rồi TAT.

Mỗ hồ ly chen vào cái ghế một chỗ ngồi của tiểu thư sinh, thổi móng tay, nhìn trời...

Tô Phàm (thấp giọng): Li Lạc, chào hỏi.

Li Lạc (ôm tiểu thư sinh mắt trợn trừng): Bổn đại gia Li Lạc ~

Tô Phàm (đỏ mặt, giãy giụa): Nơi đông người...

Li Lạc: Sợ cái gì, (trừng mắt về phía chủ xị) nhìn gì đó!

Mỗ Hoan (lau mồ hôi, nhỏ giọng nói thầm): Rõ là đồ con nít không có gia giáo a...

(Trên thính phòng xoẹt! Xoẹt! Phóng tới hai tia mắt lạnh như băng, mỗ Hồ Vương cúi đầu uống trà, mỗ Thái tử cười phe phẩy quạt)

Mỗ Hoan (tiếp tục lau mồ hôi): Cái này... Chúng ta tiếp tục, tiếp tục... Ngồi bên cạnh hai vị chính là con nuôi Tô gia, Quản Nhi.

Quản Nhi: Mọi người khỏe ~ Ta là Quản Nhi ^_^

Mỗ Hoan (sờ đầu): Bé ngoan... (mỗ đang rất phấn khích sờ a sờ a sờ a sờ a...)

Quản Nhi: Dì này cười thật là khả ố quá a!

Mỗ Hoan: |||= =

Cái đó... Chúng ta bắt đầu đi. (Quay đầu) Đạo diễn, cắt đoạn mới nãy!

1. Xin hỏi tên của ngài?

Tô Phàm: Đệ tử Tô Phàm

Quản Nhi: Ta gọi là Quản Nhi!

Li Lạc: (Liếc mắt nhìn chủ xị) Tên của bổn đại gia chẳng phải ngươi đặt sao?

Mỗ Hoan: Bảo ngươi nói một tiếng cũng không có chết đâu! (Mỗ hồ ly xòe vuốt, chủ xị ôm đầu chạy thục mạng...)

Tô Phàm: Y tên Li Lạc

Mỗ Hoan (Giữ chặt tay tiểu thư sinh): Trẻ em ngoan a... Á! (Trên mu bàn tay chủ xị bị hung hăng cào một cái)

Mỗ hồ ly cười lạnh: Đụng chạm nữa liền chặt xuống cho bổn đại gia nhắm rượu!

Mỗ Hoan: TAT

2. Bao nhiêu tuổi?

Tô Phàm: Đệ tử sống hoài hai mươi tư năm thời gian

Li Lạc: Bổn đại gia tu luyện đã năm trăm năm

Quản Nhi: Dì chủ xị nói, cái này gọi là trâu già gặm cỏ non!

Chủ xị lần nữa ôm đầu chạy thục mạng...

3. Giới tính?

Tô Phàm: Nam

Li Lạc (liếc mắt): Muốn bổn đại gia cởi quần cho ngươi xem hử?

Mỗ Hoan: Ta sai rồi...

4. Xin hỏi tính cách của ngài là thế nào?

Tô Phàm (cúi đầu tự ngẫm): Ôn hòa... đi...

Mỗ Hoan (gật đầu): Tao nhã lịch sự, tính cách của tiên sinh rất tốt... (trộm trừng qua con hồ ly kia ở phía sau Tô Phàm)

Li Lạc (cũng trừng lại chủ xị, đắc ý cười): Hoàn mỹ!

Nhóm thân hữu trên thính phòng tham gia cùng tiếng cười cực bất nhã bộc phát dưới cổ áo của Quản Nhi...

Mỗ Hoan: Con mắt của quần chúng thật sáng suốt....

5. Tính cách của đối phương?

Li Lạc: Đầu óc chân thật, thư ngốc tử, mềm yếu, bị người bán còn cho là người ta hảo tâm... Tóm lại chính là một kẻ tốt thái quá!

Mỗ Hoan: Nói tới người ta thì ngươi thật đúng là không có khách khí... Vậy Tô tiên sinh thì sao?

(Mỗ hồ ly ôm chặt thư sinh, kéo mặt tiểu thư sinh qua, bốn mắt nhìn nhau, chớp con mắt hồ ly long lanh nước gắng sức nhìn, tử tế nhìn, không chớp mắt mà nhìn...)

Tô Phàm: Cái này...

(Mỗ hồ ly tiếp tục nhìn, chăm chú nhìn, thâm tình chân thành nhìn...)

Tô Phàm (cúi đầu, nhỏ giọng): Hoàn mỹ...

Nhóm thân hữu trên thính phòng tham gia cùng tiếng thở dài cực nặng nề phát ra dưới cổ áo của Quản Nhi...

Mỗ Hoan (dưới cái nhìn hầm hầm của hồ ly đồng tình cùng tiểu thư sinh): Tử sẽ không trách ngươi đâu...

6. Hai người gặp nhau lúc nào? Ở đâu?

Tô Phàm: Buổi tối dưới mưa to, trong rừng cây phía sau núi, đệ tử lạc đường

Li Lạc: Thời điểm bổn đại gia kinh qua thiên kiếp

Quản Nhi: Chính là lúc hắn bị thiên lôi đánh ^_^

Mỗ Hoan (nhỏ nhỏ tiếng): Dùng từ rất hay! (đút đường)

7. Ấn tượng đầu tiên với đối phương?

Tô Phàm (Suy nghĩ cả buổi, rất khó xử): Mưa lớn quá, đệ tử không thấy rõ...

(Trong mắt mỗ hồ ly xẹt qua một loại tình tự gọi là sầu não)

Mỗ Hoan: Vậy Li Lạc thì sao? Có phải rất cảm kích không?

Li Lạc: Thiết! Tên tốt thái quá xen vào chuyện của người khác

Mỗ Hoan: Thật không biết tốt xấu!

8. Thích điểm nào của đối phương nhất đây?

Trên thính phòng có kẻ ồn ào, tỷ như Lang Vương áo đen đưa cả nhà đến, ngay cả Hổ Vương cũng mang cả mẹ vợ theo...

Mỗ Hoan: A? Li Lạc ngươi đỏ mặt!

Li Lạc (xòe vuốt, lớn tiếng): Bổn đại gia dựa vào cái gì phải nói cho ngươi biết!

Mỗ Hoan: Vậy Tô tiên sinh thì sao?

Tô Phàm: Cái này... cái này...

(Mỗ hồ ly rất không tự nhiên ngẩng đầu nhìn trời)

Tô Phàm: Y.... ấy... rất tốt... ////////= =

Li Lạc: Thiết! Có cái gì phải đỏ mặt dữ vậy chứ? (Ghé vô tai tiểu thư sinh: Thật không?)

Tiểu thư sinh thẹn thùng gật đầu... Mỗ hồ ly cười trộm...

Chủ xị cùng khán phòng huyên náo đều thành cái nền động...

9. Ghét điểm nào của đối phương nhất?

Li Lạc: Tốt thái quá! Chuyện nhà ai y cũng quan tâm, vất vả không thu được kết quả tốt!

[ ĐM ]Thần Tiên Yêu Quỷ Hệ LiệtWhere stories live. Discover now