Chương 9

10 1 0
                                    

Nhan Trạng Nguyên không chống cự nổi với lời mời giữ sống chết của hương lân, phải ngụ lại hai, ba ngày mới lên đường. Các viên quan lớn nhỏ trong thành liền lại mặc quan bào mới tinh một đường đưa đến trong hai mươi dặm ngoài thành.

Khi đi cùng cũng là cảnh có quan báo tin mở đường, tôi tớ, nô dịch trùng trùng điệp điệp theo hai bên.

Tô Phàm vốn không muốn đi, tuy nói rằng duyên số do trời định, nhưng áy náy trong lòng cũng không phải ngày một, ngày hai là có thể biến mất, trái lại thấy không được tự nhiên.

Li Lạc bèn cười nói: "Hắn đi chuyến này không biết khi nào mới về, các ngươi đã là đồng môn một thời gian, đưa tiễn cũng nên làm. Không thì lại tỏ ra chúng ta hẹp hòi mất."

Tô Phàm có hơi dao động.

Quản Nhi trộm nói thầm: "Thì ngươi rộng lượng, nói cho cùng mà nghe, không phải là muốn bắt lấy cơ hội ở trước mặt người ta khoe khoang thêm một trận sao!"

Nhưng cũng không có can đảm nói lớn tiếng, Li Lạc ở trước mặt Tô Phàm không dám làm gì nó, Tô Phàm vừa đi vắng thì liền không có chừng mực. Nghĩ vậy một tầng, trên lưng bèn túa ra một tầng mồ hôi lạnh.

Tô Phàm nghĩ một lát, "Vậy thì đi thôi."

Ngày đó, Tô Phàm đứng trong đám người xa xa nhìn hắn trò chuyện cùng với các tuần phủ tri huyện, nói nói cười cười, trong lúc giơ tay nhấc chân cùng là một bộ dáng thong dong ung dung.

Nhan Tử Khanh, cái kẻ theo mình học "Quan thư" Nhan Tử Khanh có lẽ vẫn tồn tại, chỉ là, Nhan Tử Khanh trên đường hoạn lộ gấm vóc đó mới thật sự là Nhan Tử Khanh lúc này sao?

Cả một đời người, có cái gì là không thay đổi? Thuận thế mà thay đổi cũng tốt, không phải cũng được, chung quy, gì đó nguyên lai chỉ có thể ở chỗ cũ. Sinh lão bệnh tử quá mức tàn khốc, có đôi khi, giữ vững kí ức ban đầu cũng không hẳn không phải là một loại dày vò.

"Đang nghĩ gì?" Li Lạc bên cạnh nắm lấy tay y.

"Không có gì."

Mỗi người đều đang nhìn Trạng Nguyên lang, không ai chú ý đến hai người bọn họ trong đám đông. Mặc cho hắn nắm, trong lòng liền kiên định rất nhiều.

Trạng Nguyên phải lên kiệu, vén màn kiệu rồi lại không ngồi vào trong, ngoảnh đầu nhìn qua, ánh mắt là đúng về phía bên này.

Tô Phàm cảm thấy tay nắm mình chặt lại càng chặt, liền dùng tay kia vỗ vỗ lên lưng hắn. Li Lạc không cam lòng thả tay ra.

Nhan Tử Khanh xa xa hướng sang bên này chắp tay, Tô Phàm cười nhạt đáp lễ, tay vừa buông xuống liền đã bị Li Lạc nắm chặt.

"Phải đi thì đi mau, chậm chạp rề rà mãi, sao còn chưa đi?"

"Không phải là chắp tay sao, còn cái gì? Là ai rộng lượng lắm, bảo không cho người ta nói chúng ta hẹp hòi?" Quản Nhi một bên tướt mứt quả một bên giáo huấn hắn.

Li Lạc đưa tay búng một cái lên trán nó, Quản Nhi vội trốn ra sau lưng Tô Phàm, "Nói cũng không được nói, ngươi có cái gì tri thư đạt lễ như người ta?"

Trong mắt hồ ly kim quang chợt lóe, tiểu hồ ly không dám nói lung tung nữa.

Cỗ kiệu của Trạng Nguyên lang đi xa rồi, mọi người lại đứng nhìn một hồi liền tan. Tô Phàm đợi cho mọi người đi vãng bớt, thì Nhan An từ trong đám đông chui ra gọi Tô Phàm.

"Tô tiên sinh dừng bước, thiếu gia trước khi lên kiệu có dặn, muốn đưa thư này giao vào tay tiên sinh."

Tô Phàm mở thư, một quyển "Quan thư" thình lình ở trước mắt.

Quan quan thư cưu, tại Hà chi Châu. Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu.

Tham soa hạnh thái, tả hữu lưu chi. Yểu điệu thục nữ, ngụ mị cầu chi.

Cầu chi bất đắc, ngụ mị tư phục. Du tai du tai, triểu chuyển phản trắc.

Tham soa hạnh thái, tả hữu thải chi. Yểu điệu thục nữ, cầm sắc hữu chi.

Tham soa hạnh thái, tả hữu mạo chi. Yểu điệu thục nữ, chung cổ nhạc chi.

"Đây là lại muốn thế nào?" Tô Phàm nhìn cỗ kiệu đi xa thở dài một tiếng.

"Hừ! Thư ngốc tử đụng phải tường Nam cũng không biết quay đầu!" Li Lạc nghiến răng nghiến lợi, kéo Tô Phàm liền đi vào trong nhà.

Quản Nhi theo sau lưng hỏi: "Ta đêm nay có phải sang nhà Vương thẩm ở nữa không?"

***

Sau khi Nhan Trạng Nguyên đi rồi, sinh hoạt của Kháo Sơn trang lại khô phục về quỹ đạo ban đầu.

Thường xuyên có người tới mời Li Lạc qua uống rượu ăn cơm, Li Lạc cũng không khách khí, mang cả Tô Phàm và Quản Nhi cùng đến trong từng nhà đi ăn; thường xuyên có người tới hỏi hỏi Li Lạc có cô nương hợp ý hay chưa, bà mối Lưu ở phố Đông, Trương má má ở ngõ Tây, đều sắp xem nhà Tô Phàm thành cái sân sau nhà mình rồi; thường xuyên dưới bóng đại thụ vây quanh một đám người, huyên thuyên thị phi các nhà... Đương nhiên, tiểu hồ ly ôm chăn sang nhà bên cạnh tá túc cũng là chuyện thường xuyên.

Thế là trong đủ loại thường xuyên, thời gian cứ như vậy liền trôi qua. Bọn trẻ đều đã học thuộc thơ, thợ rèn độc thân Cường Tử cũng đòi cưới dâu, Tề Bá đã qua đại thọ sáu mươi, nàng dâu, cháu trai của Lí Thái nãi nãi cũng sinh ra một cháu chắt trai trắng trẻo mập mạp ...

Lí Thái nãi nãi vai vế cao, nhân duyên tốt, mọi người trong trang lần lượt đến cửa chúc mừng.

Đứa bé mới sinh khuôn mặt nhỏ nhắn bụ bẫm, mắt to đen nhánh đen nhánh, cánh tay cẳng chân nhỏ béo mập béo mập giống như ngó sen. Li Lạc nhìn thấy thích đến không muốn buông tay, ôm trong tay chọc cho nó cười "Khanh khách" không ngừng. Tô Phàm cũng thấy hứng thú, mới vừa đưa tay qua, đã bị đứa bé bắt được ngọn trỏ ngậm vào trong miệng, khiến cho một phòng người cười ha hả.

Vui vẻ xong rồi về đến nhà, Quản Nhi còn chưa ngủ. Li Lạc kéo nó qua hung hăng véo hai cái ở trên mặt, "Rõ là, vẫn cứ con nít nhà người ta bồng bế thoải mái hơn."

Tiểu hồ ly nghe xong tập tức nhào lên cạp, hai hồ ly quần nhau một trận. Tô Phàm chỉ ngồi cạnh cười xem.

"Ngươi muốn vui vẻ, có bản lĩnh tự mình sinh một đứa." Quản Nhi khiêu khích quan sát Li Lạc.

Li Lạc nghẹn giọng, chuyển con mắt cười hi hi nhìn Tô Phàm, "Này phải hỏi tiên sinh nhà ngươi nha."

Tô Phàm không đế ý đến hắn, cầm quyển sách chôn đầu xem.

Buổi tối, trong buồng trong truyền ra tiếng cầu xin của hồ ly: "Tô Phàm, Tô Phàm, ta nói giỡn với tiểu quỷ mà... Tô Phàm, Tô Phàm... Người đừng phớt lờ ta nha... Tô Phàm, Tô Phàm... Ta sai rồi, lần sau ta không dám nữa... Tô Phàm, Tô Phàm, ngươi đừng đưa lưng về phía ta hoài vậy, ngươi nói một câu đi nha... Tô Phàm, Tô Phàm..."

Tiểu hồ ly nằm trên tấm phản ở gian chính mỉm cười mà ngủ.

***

Chớp mắt, cháu chắt trai nhỏ nhà họ Lí đã đầy tháng, toàn bộ mọi người trong trang được mời đến uống rượu.

Đứa bé được ôm ra so với trước kia càng béo hơn, vẫn là một bộ dáng sạch sẽ trắng trẻo, ai đùa nó cũng đều nhoẻn miệng cười, càng chọc cho người ta yêu thích.

"Giữa trán đầy đặn, đó là tướng quý nhân."

"Tương lai nhất định lại là một vị Nhan Trạng Nguyên."

"Nhìn con mắt này xem, trắng là trắng đen là đen, một cỗ tử linh khí."

"..."

Mọi người cùng tranh nhau khen ngợi, liền khiến cho Lí Thái nãi nãi bày ra khuôn mặt tràn đầy nếp nhăn cười thành một đóa hoa cúc.

Đồ nhắm trên chỗ ngồi cũng là đầy ăm ắp, đều dùng bát lớn, mâm lớn đựng bê ra, nấm hương đọt cải, giò heo, gà xé phay, vịt quay da giòn thịt mềm, tương tẩm đến thịt bò muối tím đỏ, còn có một bát lớn toàn canh gà... vân vân. Lí gia đối với nam tôn duy nhất này có thế nói là thương yêu đến tận xương tủy.

Giữa lúc tiệc tùng linh đình, chẳng biết nơi đâu đến một vị nam tử toàn thân mặc áo gấm. Ban đầu cũng không ai chú ý, cho đến khi hắn tới gần bàn chính rồi ôm đứa nhỏ trong tay Lí thái nãi nãi đi, thì mọi người mới cuống cuồng. Nhao nhao ngừng đũa nhìn, nhưng cũng không ai dám động.

Đấy là một nam tử ra sao?

Tô Phàm chung quy cảm thấy rằng, một phàm phu tục tử nếu được như Nhan Tử Khanh vậy, thì đã đủ để đạt được tám chữ "Ngọc thụ lâm phong, phong thái phiêu phiêu" này rồi.

Li Lạc thế kia, là yêu tinh quỷ quái tu đạo, khí độ toàn thân lại không phải người thường có thể có, huống chi hắn là cáo, khuôn mặt bày ra có thể dùng "Xinh đẹp" để hình dung, nhìn lâu cũng chỉ là một bộ dáng như thế.

Nhưng nam tử trước mắt này lại không biết nên dùng từ gì để hình dung, nói là tuấn lãng rắn rỏi tựa hồ quá khô khan, nói là dung mạo tuyệt thế thì lại quá nữ tính.

Có một khuôn mặt lộ nét xinh đẹp đến hơi quá mức như vậy, rồi lại toàn thân tản ra khí phách thiên thượng địa hạ duy ngã độc tôn, oai nghiêm khí phách thế kia, so với vị Mặc Khiếu nhà Bát Chỉ nọ đúng là chỉ có hơn không kém.

Từ lúc nào Kháo Sơn trang vậy mà lại có một nhân vật như vầy?

Mấy thanh niên trẻ tuổi can đảm nhấc gậy gỗ, cuốc chim bao vây quanh hắn, nhưng hắn dường như hoàn toàn không phát hiện chỉ ôm đứa bé nhìn thật kỹ.

Bàn của Tô Phàm vừa vặn ngay bên cạnh bàn chính, nhất cử nhất động của nam tử đó từng việc một rơi vào trong mắt.

Một nhân vật xuất chúng như thế, chắc hẳn là nhất ngôn cửu đỉnh tôn quý vô song ở nơi nào đó, nhưng khi đang nhìn đứa bé, thì bi thương trên mặt tan đi phảng phất chẳng còn gì. Không ai cử động cũng không ai lên tiếng, trong phòng ngay cả tiếng hít thở cũng cơ hồ không nghe thấy.

"Văn Thư..." Giữa tĩnh lặng, hai chữ gọi ra khỏi miệng, lệ cũng từng giọt từng giọt từ trong mắt tuôn rơi.

Đứa bé say ngủ tựa như đã nhận ra lệ nhỏ trên mặt, lông mi như quạt lông run lên bần bật, mở một đôi mắt trắng đen phân rõ. Nhìn lom lom một lát thì, "Oa -" một tiếng khóc lớn.

"Văn Thư! Văn Thư! Văn Thư! Là ta a... Ta là Úc Dương a! Văn Thư..." Nam tử gắt gao ôm đứa bé, hoảng loạn dùng ống tay áo lau đi nước mắt của đứa bé. "Là ta a... Văn Thư. Ta biết ngươi hận ta, nhưng ngươi lại hận đến luân hồi chuyển thế hoàn toàn quên mất ta sao?

"Văn Thư... Là ta không nên, là ta thấy thẹn với ngươi, Văn Thư, vì sao ngươi tuyệt tình như thế, từ đầu đến cuối nhất định không cho ta nửa phần cơ hội? Ta thà rằng ngươi hận ta ngàn năm vạn năm a! Cái gì gọi là dĩ vãng mọi thứ tan thành mây khói? Ta thủy chung đều mắc nợ ngươi, ngươi bảo ta phải tan thành mây khói như thế nào? Văn Thư..."

Đứa bé vẫn khóc "Oa oa" như trước, càng không ngừng quơ cánh tay nhỏ bé, muốn giãy thoát khỏi cái ôm của nam tử.

Vừa rồi còn là kẻ khí thế bức người không giận mà uy như thế, giờ phúc này lại khóc đến không kềm chế được, lệ từng giọt từng giọt rơi xuống, khóe môi lại đột nhiên nhếch lên.

"Văn Thư, lại cho ta một cơ hội được không? Quên thì quên đi, chúng ta cùng nhau bắt đầu lại một lần nữa được không? Hửm? Ha ha..." Tiếng cười quỷ dị nói không nên lời, khiến cho trái tim người ta một trận hoảng sợ. Mọi người còn chưa kịp lấy lại tinh thần, một luồng khói bụi tỏa ra, chờ khói tan rồi, thân ảnh của nam tử kia và cả đứa bé đều biến mất.

Lí thái nãi nãi mắt trợn ngược, lập tức hôn mê bất tỉnh.

Cơm tự nhiên cũng ăn không nổi, mọi người ba chân bốn cẳng giúp đỡ thu dọn, lại trấn an gia chủ hết một hồi.

Chờ đến khi về nhà, đã là hơn nửa đêm.

"Này đến tột cùng là chuyện gì đã xảy ra?" Tô Phàm hỏi Li Lạc.

Li Lạc chỉ nắm chặt tay Tô Phàm cúi đầu bước đi.

"Vướng mắc yêu hận thôi." Quản Nhi thay Li Lạc trả lời: "Đứa bé kia a, kiếp trước nhất định là ràng buộc quá sâu cùng nam nhân đó, người ta bạc đãi y, y liền đầu thai chuyển thế, lại không ngờ rằng người ta sẽ đuổi tới."

"Hai người này cũng không phải chủ trị bình thường, Tán tiên trong sơn dã nếu muốn mở mệnh môn đầu thai là trăm triệu không làm được, nhất định phải tu hành ngàn năm, đứng hàng Tiên ban mới được."

Tô Phàm cái hiểu cái không nghe xong, hồi tưởng lại tình hình khóc lóc lại bật cười của nam nhân kia, trong lòng bèn kéo theo bắt đầu khó chịu. Yêu cũng được, hận cũng tốt, nếu một bên quên lãng, hết thảy ngày xưa có ràng buộc như thế nào đi nữa, rốt cuộc thủy nguyệt kính hoa(1), đối với một bên khác mà nói, quả thật là dày vò khó chịu nổi.

"Tô Phàm." Thổi tắt ánh nến, Tô Phàm vừa ngồi lên giường, Li lạc liền dán tới ôm chặt lấy y.

"Sao vậy? Khi quay về đã không nói lời nào."

[ ĐM ]Thần Tiên Yêu Quỷ Hệ LiệtWhere stories live. Discover now