Chương 7

9 1 0
                                    

Qua năm mới là tiết Nguyên Tiêu, Vương thẩm niệm tình nhà Tô Phàm hai đại nam nhân mang theo một đứa nhỏ không dễ dàng gì, liền chạy sang giúp đỡ đun một nồi viên. Bánh đậu nhân táo, cắn một cái miệng đầy vị ngọt. Li Lạc nhất quán kén chọn cũng ăn đến miệng khen không ngớt.

"Bánh trôi, bánh trôi, cũng là hình ảnh toàn gia vây quanh vòng tròn." Vương thẩm nói.

Tô Phàm nhìn Li Lạc lại nhìn Quản Nhi, hương vị của nhân táo tràn vào trong lòng.

Bánh trôi rơi xuống bụng liền vào xuân, khí trời ấm lại, học đường cũng mở khóa học.

Nhưng vào lúc này, bảng vàng trong kinh một đường dán đến cái tiểu trấn xa xôi ấy.

Đầu danh Trạng Nguyên khoa thi lần này, Nhan Tử Khanh.

Trạng Nguyên lang bút son ngự điểm, đại tài tử tướng mạo song toàn, trong một đêm truyền khắp Tái Bắc, Giang Nam.

Nhan Tử Khan, Nhan Trạng Nguyên, Nhan đại nhân, một thiên tấu chương thiên tử đánh lên, đứng đầu triều đình để chúng thần ca ngợi. Ngay tại chỗ gật đầu danh còn chưa đủ, Hoàng đế lại phá lệ tự tay châm ba chén ngự tửu đưa đến bên thân. Người chưa trở về trong phủ, một phong thánh chỉ sáng ngời đã liền theo đến.

Nhan Trạng Nguyên văn thao võ lược, có tài kinh thế, phong Ngũ phẩm Lễ bộ Thị lang, cùng ngày nhận chức.

Ban thưởng hạ quan một tòa dinh thự, hoàng kim, trân bảo vô số.

Hoàng tử đến làm quen kết bạn, Tể tướng tự mình tới cửa tiếp kiến, gác cổng thu biết bao nhiêu thiệp mời tiệc rượu, trước cửa xếp ít nhiều lễ vật của người ta... Quanh vinh sủng ái biết bao, vẻ vang đến thế!

Quỳnh lâm ẩn yến(1), Công chúa hoàng gia ở bờ đối diện cách rèm nhìn hắn; danh viên tham hoa, trong kinh biết bao danh viện đặc đặc biệt biệt ăn diện cải mới, muốn vồ vập một cái quay đầu của Nhan Trạng Nguyên; lão Thái sư nhờ người đến hỏi hắn có từng cưới vợ; Đại Nguyên soái mang đồ thêu của con gái cương quyết tặng cho hắn...

Nhan Tử Khanh, một khi đã phóng qua long môn(2), vinh hoa phía trước còn không phải dễ như trở bàn tay?

Người trên vạn người thủy chung là kẻ hơn người trong Kháo Sơn trang.

Khi tin tức truyền đến, Tô Phàm đang dạy trên học đường. Bọn trẻ đang chăm chú học bài có, nhân cơ hội tranh cãi ầm ĩ cũng có, Tô Phàm thấy ồn cũng không quá đáng, để cho chúng tha hồ.

Ngoài cửa một trận huyên náo, dẫn tới bọn nhỏ cũng rướn đầu ra ngoài cửa sổ nhìn xem, tường sân chặn lại, căn bản không thấy gì cả. Có mấy đứa trong bụng ngứa ngáy bắt đầu muốn mượn cớ tiểu tiện chạy ra, lại sợ Tô Phàm không cho phép, ngồi tại chỗ cử động vặn vẹo đến thật là bất an.

Có một người vội vội vàng vàng chạy vào, cũng bất chấp lễ độ, chạy vào liền xông tới Tô Phàm lớn tiếng hét: "Đậu rồi! Đậu rồi! Tô tiên sinh, thiếu gia nhà ta đậu Trạng Nguyên rồi!"

Đúng là Nhan An. Xem ra là một mạch chạy tới cấp báo, vừa nói vừa thở hổn hển.

Tiếng ồn ào của bọn trẻ tức khắc chọc thủng nóc nhà, không được sự cho phép của Tô Phàm cũng nhao nhao chạy khỏi học đường xem náo nhiệt.

Tô Phàm nhìn Nhan An thần sắc động trước mặt, ngồi trên ghế nhưng ngây ngốc đến không biết phải nói gì làm gì. Ngay cả Nhan An đi lúc nào cũng không biết.

Đậu rồi, hắn, đậu rồi.

Nhớ tới ngày đó xe ngựa đi qua từ trước cửa nhà hắn, khi ấy Vương thẩm trách cứ y vì học đường mà bỏ cuộc đi thi. Y lại nhìn cỗ xe ngựa kia nghĩ, nếu là hắn nhất định có thể đậu.

Quả nhiên.

Kháo Sơn trang lần nữa sôi trào.

Trời cao Hoàng đế xa, cái địa phương ngay cả chim chóc bay ngang cũng không thấy chỗ dừng chân đó a, cư nhiên lại là quê hương của đương kim Trạng Nguyên gia! Sau này bôn tẩu bên ngoài nếu có người đến hỏi, phải nói, Kháo Sơn trang, Nhan Trạng Nguyên, ta và Nhan Tử Khanh Trạng Nguyên là đồng hương! Thật là rạng rỡ biết bao nhiêu na!

Từ học đường đi trở về nhà, đọc đường đều là đang nói đến chuyện này. Tin tức trong kinh không thiếu một điều nào từ trong miệng người Kháo Sơn trang nói ra.

"Văn chương của Nhan công tử, không phải, Nhan Trạng Nguyên hay lắm, Hoàng đế lão nhân cũng khen ngợi hắn!"

"Người còn chưa có vào nhà na, Thánh chỉ đã tới rồi, lập tức làm Lễ bộ Thị lang, trực tiếp Ngũ phẩm na! Sau này Huyện thái gia ta thấy hắn là phải quỳ xuống dập đầu đó."

"Nghe nói ban thưởng không ít thứ, đồ vàng sáng bóng chất đầy phòng! Vàng nha! Chất đầy một phòng! Ngươi nói, này phải xài mấy đời mới xài cho hết?"

"Người cầu hôn ngay tức khắc san bằng khảm cửa, nhân gia nhà viên quan nhỏ chút cũng không biết xấu hổ đến gõ! Cái gì? Con gái của Tuần phủ đại nhân ta? Yêu, có thể đưa cho người ta làm nha đầu sai bảo cũng không sai! Tới cửa đó đều là con gái của Thái sư, Tướng quân, cũng có người đứng đầu trong cung. Người ta đó là hoàng thân quốc thích đấy! Xuất giá rồi, Nhan lão viên ngoại chính là nhà họ hàng với Hoàng đế rồi đó..."

Tô Phàm chậm rãi đi tới, chậm rãi nghe, gặp phải người, người ta liền hỏi y: "Tô Phàm, ngươi biết chưa? Công tử Nhan gia đậu Trạng Nguyên rồi!"

Tô Phàm liền khẽ gật đầu.

Người ta còn nói: "Hắn với ngươi hồi trước là học chung một học đường mà."

Tô Phàm nói: "Đúng vậy, bài học của y lúc nào cũng tốt nhất."

Người ta liền cười cười với y rồi nói sang người khác, ý tứ không khác gì, bất quá là muốn tìm người để cùng huyên thuyên mà thôi.

Khi về đến nhà, Li Lạc đang ngồi chồm hổm trong vườn cho gà ăn, thấy y sắc mặt có chút tái nhợt, liền đứng thẳng người lên hỏi y có việc gì.

Tô Phàm nói không sao, liền vào phòng.

Đứng bên giá sách thật lâu, tay y đưa lên lại thõng xuống, rốt cuộc vẫn là rút tập thơ ấy ra.

Trên trang bìa không biết gì cả, mở trang thứ nhất thì chính là bài "Quan thư" đó.

"Quan quan thư cưu, tại Hà chi Châu. Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu..."

Lại rút từ trong sách lá thư kia, ngày đó sau khi trở về liền kẹp vào trong. Mở ra đặt chung với tập thơ ở trên bàn, quay lại nhìn thấy ngay cả trời đã tối lúc nào cũng không biết.

Suy nghĩ hỗn loạn, nhớ tới rất nhiều chuyện, hoàng hôn học thơ ấy, tình cảnh dạo chơi ngoại thành làm thơ, nội dung uống trà luận văn, khi đang cùng uống rượu trong một tửu quán nhỏ tại thị trấn thì ngoài cửa sổ một gốc hoa đào... Rất nhiều rất nhiều. Làm đồng môn mấy năm, nhìn hai người như không liên quan gì nguyên lai cũng có nhiều hồi ức chung như thế, mặc dù phần lớn là tình cờ gặp gỡ.

"Thư ngốc tử, ăn cơm." Thanh âm của Li Lạc truyền vào trong tai, hắn từ khi nào đã đứng sau lưng y?

Tô Phàm hoảng hốt đứng lên, khi dọn dẹp thư từ lại cảm thấy hơi bối rối. "A, ừ!"

Quản Nhi đang bày đồ ăn bát đũa lên bàn trong nhà chính. Kiền ti xào, khổ qua trộn, đậu hủ vừng, canh dưa muối miến.

Tô Phàm có hơi kinh ngạc.

"Đây là?

"Đừng tưởng bổn đại gia chỉ biết ăn không biết làm." Li Lạc mặc kệ Tô Phàm, tự ý ngồi xuống, "Nhìn ngươi khi trở về sắc mặt cứ như quỷ. Coi như ngươi hôm nay có lộc ăn."

Tô Phàm gắp một ít lên nếm thử, Li Lạc từ trong bát cơm lùa ngẩng đầu liếc trộm y. Thấy Tô Phàm gật đầu, hồ ly cao hứng mỉm cười, lại gắp thêm một chút vào trong chén Tô Phàm, "Vậy ăn nhiều chút đi, người đã gầy đến giống như con gà rồi."

Quản Nhi xoay đầu nhìn qua lại trên mặt hai người bọn họ, "Ngươi đem hết thức ăn cho vào trong bát tiên sinh, ta ăn cái gì?"

"Ngươi đói chút cũng không chết. Nhìn ngươi béo vậy, sắp chui hết nổi vào trong chuồng gà luôn." Li Lạc lườn nó một cái.

Buổi tối Tô Phàm nằm trên giường vẫn mở mắt thao láo, trong đầu tỉnh táo đến căn bản không có nghĩ tạp. Liền ngơ ngác nhìn đầu giường, ánh trăng rọi đến, màn sa màu thiên thanh như khói như sương.

"Sao vậy?" Li Lạc bên cạnh mở miệng hỏi y.

"Không có gì. Ngủ đi." Trở người qua, đưa lưng về phía hắn.

Ngoài cửa sổ một vầng trăng vằng vặc.

Li Lạc không nói nữa. Một cánh tay đưa ngang đặt trên lưng y, sau lưng dán vào lồng ngực ấm áp.

Căn phòng yên tĩnh.

***

Nhan gia vừa có được tin vui, tức khắc dưới đại thụ ở trung tâm trang mở tiệc đứng suốt ba ngày. Dựng lên vài cái bàn con bát lớn, đầu bếp nổi danh mời đến từ nội thành không ngớt chuyển tay muôi, mâm đĩa thức ăn như nước đưa tới bàn, hương lân bốn hướng, người đi đường tạt ngang đều có thể tùy ý ngồi xuống, lướt qua đôi lần cũng được, ngay cả ăn ba ngày cũng không sao, thậm chí ăn xong rồi còn mang đi nữa chủ nhà cũng không trách, vì đây chính là chung vui cùng chúc, cũng là để cảm tạ chiếu cố của láng giềng trong trang nhiều năm qua.

Sẽ có nhân gia mang cả nhà đến cắm trại ở một bên, ngày ba bữa không tính, rãnh rỗi liền ngồi xuống sang bàn bên cạnh, chè nước, kẹo, ăn vặt đều là chuẩn bị sẵn hết cho ngươi. Ai cũng nói, không hổ là nhà của Trạng Nguyên, thật đúng xa xỉ.

Nhóm học sinh khác vào kinh trở về cũng ghé qua, mọi người liền vừa uống trà, vừa nghe bọn họ giảng những kiến thức mới mẻ trong kinh thành.

Cái gì là đường nước chảy trong kinh thành rất rộng, so với thanh hà cạnh trang ta còn rộng hơn; nhà ai ở kinh thành cũng không giống, tùy tiện một cái tiệm cơm nhỏ cũng có khí thế hơn Thực Thánh lâu tốt nhất trong trấn ta; kể cả hát rong so với hồng bài trong Thiên Hương lâu nọ của ta cũng xinh đẹp hơn; hoa khôi đẹp nhất của người ta bên đó cứ như thiên tiên hạ phàm, ra vẻ đại gia, tâng bốc ngồi lì ra đấy cũng chưa chắc chịu gặp một lần...

Cuối cùng chung quy sẽ nói đến Nhan Trạng Nguyên kia, ngày kia đánh ngựa dạo phố mà người người tấp nập ra sao; dinh phủ được ngự ban đó là tráng lệ như thế nào; phô trương ra vào ấy là tôi tớ như mây, chiêng trống nhường đường thế nọ...

Người trong trang nghe đến không ngừng kinh hô mở rộng tầm mắt.

Tô Phàm không xen vào trong cuộc náo nhiệt đó, Li Lạc thích ăn ngon lần này cũng không muốn qua. Quản Nhi nói, nghe đồng bạn bảo thịt kho tàu bên kia vừa lớn vừa mập, thơm cả dặm. Li Lạc mắt vừa chuyển, tiểu hồ ly sẽ không dám nói tiếp nữa.

[ ĐM ]Thần Tiên Yêu Quỷ Hệ LiệtWhere stories live. Discover now