Chương 5

13 2 0
                                    

Chuyện Bát Chỉ lại bị bàn tán một trận, Vương thẩm tươi cười rạng rỡ nói Bát Chỉ hôm đó là hái thảo dược thì bị ngã xuống núi, may mắn được một phú thương trẻ tuổi đi ngang qua cứu, lấy thân báo đáp là chuyện nên làm.

Mấy người trong trang còn muốn hỏi vài điều nữa, nhìn trên ngón tay bà đeo đầy nhẫn lớn bằng vàng ròng, liền bĩu môi và nuốt nước miếng xuống. Người ta có số, không ước tới được.

Kế đó, Vương thẩm lại vươn tay chỉ con gà lô hoa đang treo trên cửa nói, việc này có lỗi với Tô Phàm, bà một lão quả không có gì hay để bồi thường, sau này muốn ăn gà thì cứ tùy tiện qua nhà bà bắt về.

Tô Phàm xua tay nói không cần không cần. Sau lưng có người nhéo lưng y, Li Lạc hai mắt bốc ra lục quang, nước miếng chảy dài ba thước. Vì thế đành miễn cưỡng nhận.

"Mau! Mau! Đi đun một nồi nước nóng, nhổ lông gà! Bổn đại gia nhai rau xanh nửa tháng rồi, cuối cùng đã muốn vượt qua được!" Hồ ly vồ tới đoạt gà.

Tô Phàm vội bảo vệ gà vào lòng, "Ngươi đừng dọa nó, để nó đẻ trứng ấp ra gà con chẳng phải hay hơn?"

Ngươi tới ta đi tranh cả ngày, hồ ly một phen bước mắt một phen nước mũi ôm đùi Tô Phàm năn nỉ "Tô Phàm, Tô Phàm". Đáng tiếc kẻ đọc sách tính tình cứng ngắc, như thế nào cũng không chịu gật đầu, còn trịnh trọng cảnh báo hắn: "Nếu ngươi ăn nó, ta, ta sau này liền, liền mặc kệ ngươi luôn!"

Hồ ly thối mặt ngồi chồm hổm ở cửa, nhìn con gà mái nhỏ không biết điều đó vênh váo tản bộ trong sân, hung hăng bứt đứt cây cỏ trong tay.

Cho mi sống lâu thêm đôi bữa, nếu trong vòng ba ngày không ấp ra gà con, hừ hừ, bổn đại gia băm mi làm thịt gà bằm! Đầy mỡ lại tương, hương vị hơi hơi ngọt chút nữa...

Nước miếng chảy "Ào ào". Thư ngốc chết bầm, thư ngốc dốt nát!

"Cục cục..." Gà mái nhỏ không biết sống chết chạy tới trước mặt hắn, con mắt đen đen đối lại mắt cáo vàng nhạt của hắn.

Hắn không khống chế được đưa tay tới nắm cổ gà. Mắt gà nháy nháy, lại cúi đầu, trên bàn tay trắng bóc của Li Lạc nở ra một đóa hoa hồng nhỏ.

Đau!

Mi vừa nhíu, đầu quay đi, chạy tới chỗ Tô Phàm đang đọc sách xòe tay ra cho y xem, "Tô Phàm, Tô Phàm, nó mổ ta! Tô Phàm..."

"Nếu ngươi không hại nó, nó sao lại có thể đụng đến ngươi?" Tô Phàm nhìn sách không ngẩng đầu lên.

Hồ ly cong miệng lui ra cạnh cửa từng vuốt từng vuốt mà cào cửa, trong tiếng vang "Rột rột" phát tiết bất mãn của hắn.

Tô Phàm từ trong sách ngẩng đầu nhìn bóng lưng hắn cười khổ.

Hồ ly cũng có thời điểm dịu dàng. Mấy ngày nay Tô Phàm lúc nào cũng không hiểu mình làm sao lại chạy lên trên giường lớn ở buồng trong. Hồ ly đứng bên giường nhìn chằm chằm hoa văn chạm trổ trên khung giường, du long hí phượng, bên cạnh hai đóa hoa sen mọc cùng một gốc quấn quýt nhau, "Buổi tối lạnh, ngủ không được. Ai bảo ngươi tên bần cùng này trong nhà ngay cả một cái ấm lò cũng chẳng có..."

Nắng sớm rọi vào, trên mặt hắn hơi phát ra quầng sáng hồng.

"Dù sao đều là nam cả, thư ngốc tử ngươi đừng nghĩ loạn." Hắn càu nhàu, thanh âm trầm trầm.

Tô Phàm cảm thấy có cái gì đó từ trong ngực trào lên, ấm áp như đêm qua.

Nhìn Li Lạc liền nhớ đến trẻ em trong học đường. Hoặc nghịch ngợm, hoặc sợ sệt, hoặc cục tính, hoặc hồn nhiên.

Có thông minh hiếu học, học một biết mười, giống như Tử Khanh năm ấy. Khắp cả khóa học vẫn còn lưu lại bài tập của hắn.

"Chỉ có đậu Trạng Nguyên mới có thể làm đại quan, mới có thể khiến cho cha yêm, mẹ yêm trải qua cuộc sống tốt nhất." Con mắt của đứa bé đó trong veo ngời sáng, cực kỳ giống mình năm ấy.

Cũng có nghịch ngợm phá phách, thư không hảo hảo đọc chữ không hảo hảo viết, tròng mắt lăn đi vừa chuyển liền chẳng biết sẽ sinh ra cái chủ ý gì. Thừa dịp y vừa không lưu tâm, liền lủi lên cái cây quấn chặt trên song cửa.

"Xuống, xuống, Quản Nhi con mau xuống! Chớ để làm bị thương." Tô Phàm nhìn mà lo.

Trong tay Tô Phàm nặng đi, có thêm một quả đỏ au.

"Tiên sinh nếm thử xem, ngọt lắm."

Chỉ chốc lát sau, trái hồng như mưa từng quả từng quả rụng xuống, toàn bộ đám trẻ tay cầm một trái, cười hì hì nhìn y. Dở khóc dở cười, y không muốn giáo huấn cũng không được.

Sau khi tan học, học sinh đều đã về nhà rồi. Tô Phàm lấy quả trong ngực ra cắn một cái, giòn ngọt hơi chua, miệng đầy hương quả tươi.

[ ĐM ]Thần Tiên Yêu Quỷ Hệ LiệtWhere stories live. Discover now