Chương 10

11 1 0
                                    

Đại ca Li gia nói muốn tá túc một đêm, lần 'mượn'(*) này bất tri bất giác 'mượn' luôn cả tháng. Y vô thanh vô tức như một kẻ không bận chuyện gì mà ở lại.

Tô Phàm chậm chậm chạp chạp nghĩ, người ta muốn ở thì liền cho phép y ở, làm sao còn có tâm tư cản người? Quản Nhi sang tạm trú nhà Vương thẩm, sáng sáng có người qua nhét cục đường vào trong tay nó khom lưng xuống hỏi nó: "Đại biểu ca của Tô gia đó kết hôn chưa? Trong nhà có bao nhiêu mẫu đất? Hay là mở cửa hàng?"

"Chưa na, Chưa na. Mai mối sắp san bằng bệ cửa rồi, người ta còn chưa có coi trúng ai!

"Bao nhiêu mẫu đất? Ha ha, cái gì gọi là mấy mẫu đất? Bình thường là nói như thế nào nhỉ? Cái hắn gọi là nhà đó có ruộng tốt ngàn khoảng, ngàn khoảng lận biết không? Ngươi xem người ta giống như nhà ngươi quanh năm làm ruộng à? Làm ruộng thì sao có thể phát tài?

"Nhà bọn họ đúng là mở cửa hàng, bán áo da, áo da đó biết không? Cũng không phải cái áo da dê cũ mèm ngươi mặc trên người đâu. Người ta làm chính là cho Hoàng hậu nương nương trong cung mặc, lông chồn! Tổng cộng mới có vài món như vậy, Hoàng thượng một bộ, Hoàng hậu một bộ, còn lại là mấy cái khăn quàng cổ, những thứ này nếu không phải được sủng ái khóc đến khàn giọng cũng không có sờ được đâu! Ngươi nói hắn làm chính là cái sinh ý gì?"

Tiểu hồ ly nhét một miệng đầy đường khoác lác, khoác lác đến người ta sửng sốt sững cả ra, vì thế ngày hôm sau lại nhồi thêm một vốc đường hỏi tiếp: "Vậy hắn thích dạng cô nương nào? Ngươi nhìn xem phải Nghênh Hương tỷ tỷ không?"

Chỉ có Li Lạc trải qua thật là gian nan, buổi tối quấn quýt lấy Tô Phàm muốn Li Thanh rời đi.

Tô Phàm khó xử nói: "Y không phải là anh của ngươi sao?"

Li Lạc không tìm ra cớ, cúi đầu gặm trên môi Tô Phàm. Còn muốn tiến thêm bước nữa, đã bị Tô Phàm đẩy ra. Tiểu thư sinh đỏ mặt ngó lên ván cửa ở buồng trong, "Đừng làm rộn, trong nhà có khách."

Quay đầu tạt nguyên một chậu nước lạnh, làm Li Lạc xốc chăn nhảy xuống giường, đưa tay đập lên trên cái ván cửa đó.

Cánh cửa lúc này chợt mở ra, Li Thanh thẳng tắp đứng ngay trước mặt, "Có việc gì?" Trong lòng bàn tay hàn quang chợt lóe, chính là Khổn Tiên Tác.

Tay Li Lạc vung lên cứng ngắc giữa chừng liền thay đổi đường đi, lộn trở lại sờ sờ cái mũi mình, nói cũng nói thật hàm hồ: "Cái này... Tô Phàm bảo ta tới hỏi ngươi một chút, cái này... Ngày mai muốn ăn thứ gì?"

Li Thanh nói với Tô Phàm: "Tô tiên sinh khách khí rồi, mấy ngày nay cũng rất tốt, không dám làm phiền tiên sinh lo lắng." Ngược lại giáo huấn Li Lạc: "Đừng suốt ngày chỉ nghĩ đến chuyện ăn, khi xuống núi ta đã nói với ngươi thế nào? Đều quên cả rồi?"

Ban ngày, Tô Phàm và Quản Nhi phải đến học đường. Tô Phàm chung quy không yên tâm trong nhà, sợ hai huynh đệ bọn họ lại xảy ra chuyện.

Chạng vang về nhà xem, quả nhiên, gà cũng bay hết lên đầu tường, trên tường gian chính thêm mấy vết móng vuốt, Li Thanh đang nâng chung trà ngắm mặt trời lặn, mà Li Lạc thì thường xuyên bị trói lại quỳ trên đất, hình như bị hạ phép gì đó, ngay cả há miệng cũng không được.

Buổi tối cởi y phục xem xem, trên sống lưng lại đan xen từng đường từng đường lằn đỏ, miệng vết thương cũng không sâu lắm, đắp thuốc qua hai ngày là khỏi, ngay cả sẹo cũng không lưu, nghĩ thấy cũng là đã nương tay vài phần.

Tô Phàm lúc đầu sợ hãi, sau đó thì cũng dần quen, chỉ là vẫn đau lòng như trước: Trên đời này có huynh đệ nào chung sống với nhau như vậy?

[ ĐM ]Thần Tiên Yêu Quỷ Hệ LiệtWhere stories live. Discover now