13 • jungkook tự thoại #3: thả thính

7.9K 666 99
                                    

hôm nay yumi sẽ làm bài kiểm tra cuối cùng trong đợt thi này, tôi thậm chí dậy sớm hơn mọi ngày để sang nhà gọi con bé dậy, chứ ngày nào cũng thấy em vội vội vàng vàng, tôi cứ không yên.

hiện tại là 11h trưa, tôi bắt tay vào nấu bữa trưa, đang sắp đồ ra thì chuông điện thoại reo.

là em, dòng chữ " nhóc heo " nổi bật trên màn hình, lướt qua một cái là nhận ra ngay. thấy thế nào ? nickname tôi đặt cho nhóc đấy. quá được còn gì !

vừa nhấc máy lên, tôi đã thấy giọng em gào thét bên loa.

"chúuuuuuu. em làm xong bài rồi ồ yê, hôm nay em sẽ khao chú đi ăn, được không?" nghe giọng thì thấy con bé vui vẻ lắm, cũng đúng thôi, thi thố xong xuôi hết rồi, không phải bận rộn ôn bài vở gì nữa, tha hồ mà chơi bời.

"được. bây giờ thì về đây, tôi nấu cơm rồi này" coi như chấp nhận lời mời của em, tôi cũng không quên gọi yumi về dùng bữa, "thưởng thức" tài nghệ nấu ăn của international playboy jeon jungkook.

"dạ, chú đợi em nha. moa" em kết thúc cuộc gọi bằng một cái thơm qua màn hình. sến súa quá đi mất, nhưng tôi thích là được.

***
vừa bày biện đồ ăn ra bàn xong thì đúng lúc em chạy sang nhà tôi. nhưng lại không đi vào mà đứng ngoài cửa, lại sắp làm trò gì rồi ...

"cốc cốc cốc" yumi vừa gõ cửa, vừa nói cái thứ gì đó, may tôi hiểu được, là cái trào lưu hot trên mạng, giới trẻ đang đua nhau làm theo đây mà.

nhóc của tôi từ lúc nào đã trở nên "trẻ trâu" thế này rồi chứ.

"ai gọi đó?" thôi thì trả lời lại cho em nó vui.

"nếu là thỏ"

"đi về đi"

thấy yumi im lặng một lúc, tôi định ra mở cửa xem vì tưởng con bé về thật, ai ngờ vừa đứng lên thì lại nghe thấy tiếng nói từ ngoài đó vọng vào tiếp.

"nếu là nai"

"đi về nốt"

tôi vừa dứt câu thì cũng là lúc cửa mở ra, em với khuôn mặt không mấy hài lòng nhìn tôi.

"chú thật là .. không có biết diễn xuất gì hết trơn" yumi nhõng nhẽo, tháo giày vứt sang một bên.

"thôi được rồi, giờ thì ngồi xuống đây" tôi tiến lại chỗ em đang đứng, đẩy em ra ngồi vào bàn ăn.
thực ra mà nói, nhóc này dễ nuôi lắm, cho ăn là vui vẻ hạnh phúc liền.

"oa, jungkookie khéo tay quá đi thôi" em trầm trồ trước những món ăn tôi bày trên bàn, như mới nhìn thấy lần đầu vậy, liên tục vỗ tay bôm bốp.
còn gọi tôi bằng cái tên "thân mật" ấy nữa dù chúng tôi cách nhau tới 10 tuổi.

nhưng mà tôi cho phép yumi gọi như thế, vì tôi thích !

em nếm thử một miếng, bỗng dưng mặt nghiêm trọng nhìn tôi, sắc thái thay đổi tới khó tin.

"chú .. chú đã bỏ gì vào đây ?" em càng nói càng nhấn mạnh, giống mấy phim hành động ấy, những lúc như này là bắt đầu lồng mấy cái nhạc "từng tứng tưng" vào cho gay cấn.

"tôi .. đã bỏ tình yêu của mình vào đây" tôi cũng diễn theo em, coi như bù đắp cái "cốc cốc cốc" dở người lúc nãy.

yumi lại trở về bình thường, nhưng mặt thì đỏ lên. tôi nói gì sai sao ?

"sặc thính rồi chú, chú thả thì cũng phải nhẹ nhàng tình cảm thôi chứ. cú vừa rồi em không đỡ được" em nói xong rồi gắp một đống thức ăn vào miệng.

ya. em cũng "đớp" thính của tôi đấy thôi mà còn nói.

tôi sau đó phì cười, không chú tâm vào bữa ăn được mà cứ nhìn em suốt. nhờ nhóc mà tâm trạng tôi đã khá lên nhiều phần.

thật là, chỉ muốn em ở cạnh tôi mãi thôi.

jungkook | chú, đã lâu không gặpWhere stories live. Discover now