XI - No, You Didn't

Start from the beginning
                                    

Con người lúc gặp nguy hiểm thật sự là có thể bật mode tự vệ hoặc mode chạy trốn. Còn tôi thì làm cả hai. Lấy lại thăng bằng, tay cầm bút của tôi vung lên, thọc đầu chuôi vào cái bụng đang phưỡn ra trên ghế dựa của Michael, tôi nghi ngờ là nó sẽ gây tổn thương gì nghiêm trọng, chỉ làm cho anh ta đau một lúc thôi. Michael rên lên, nhưng thế vẫn không đủ để anh ta thả tay tôi ra. 

Trong một nửa giây, đầu óc tôi trống rỗng, không có một cái gì hết. Chỉ có cơ thể tôi là tự hoạt động theo ý của nó. Và thế là tôi làm một cái việc mà tôi hoàn toàn không bao giờ nghĩ là tôi sẽ làm.

Tôi cúi xuống cắn tay Michael.

"AaHH!"và anh ta buông tay tôi ra thật. ***** tôi cảm thấy miệng mình có một cái cảm giác dinh dính và mùi mồ hôi lẫn lộn với mùi cồn.

Lúc đấy thì tôi cắm đầu chạy ra khỏi phòng nghệ thuật gần như bằng mọi sức lực tôi có được, cảm thấy tim gan phèo phổi của mình sắp sửa nhảy tụt ra ngoài. Bên ngoài hành lang có nhiều người hơn tôi nghĩ dù tòa nhà này thật ra không có nhiều phòng được dùng làm lớp học cho lắm, chủ yếu là phòng thực hành nghệ thuật và âm nhạc. 

"DILLON!" có thể là do tôi tưởng tượng nhưng tôi nghe thấy tiếng Michael gọi ngay phía sau mình. Mồ hôi sau lưng tôi lại rịn ra không kiểm soát.

Hành lang hẹp và tôi phải lách qua khá đông người, chắc vừa tan lớp. Hình như lúc bạn đang cần chuồn lẹ thì thế giới cứ phải ném thêm vào vài chướng ngại vật thì phải. Tệ thật, tôi cần phải thoát ra, chỉ cần lách qua 2 đứa con gái vác mấy chiếc bảng vẽ cồng kềnh kia-

.

.

Lao ra khỏi tòa nhà, tôi chạy thẳng vào một trong mấy căn buồng vệ sinh kết nối giữa nhà ăn và siêu thị tiện lợi duy nhất trong khuôn viên trường nghệ thuật Kỳ Lân. Đúng, để súc sạch cái mùi lờm lợm trong miệng mình ngay lập tức. Tôi không nghĩ tôi đã cắn rách tay Michael vì không có máu, nhưng riêng cái mùi mồ hôi dấp dính lẫn với cồn đã đủ kinh khủng lắp rồi, tôi không cần có thêm nguy cơ nhiễm bệnh truyền qua đường máu nào nữa cả.

Cổ tay tôi hơi ngâm ngẩm đau, còn có 1 đường cào mà tôi đoán là do móng tay của Michael lúc anh ta siết chặt bàn tay lại gây ra. Nhìn nó mất một lúc tôi mới ngẩng lên nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của mình trong gương.

 Vuốt vuốt mấy giọt nước còn vương trên cằm, tôi xốc lại chiếc áo cardigan len dài lượt thượt, mặc ngoài chiếc áo ba lỗ ôm dáng nhưng không quá bó. Tôi thích mặc áo không tay khi vẽ vì cử động dễ dàng hơn nhưng vì trời cuối xuân thi thoảng vẫn hơi lạnh cộng thêm hệ thống điều hòa tổng liên trong trường liên tục chạy như kiểu muốn biến tất cả các phòng học thành một miền Bắc Cực thu nhỏ vậy.

Thật sự là ngày đéo gì thế không biết, tôi vẫn còn một đống đồ vẽ để ở trong phòng thực hành nghệ thuật và tôi không biết mình sẽ lẻn vào để dọn cái mớ đấy như thế nào đây. 

Giá mà có Declan ở đây..

Vừa nghĩ như thế vừa bước ra khỏi cửa nhà vệ sinh thì tôi đã nhìn thấy Declan đang ngó mình lăm lăm rồi. Đôi mắt xạnh nhạt của nó nhìn tôi đầy dò hỏi. Cổ Declan vắt một chiếc khăn lụa màu xanh chàm, luồn ngay phía dưới đường cổ cồn của chiếc áo sơ mi màu kem. 

Mega Sick - Bạo BệnhWhere stories live. Discover now