Chương 1 : Chết đi

93 3 0
                                    

Sinh ra đã là một kẻ thất bại . Chẳng có việc gì làm thành công , chết đi cũng chẳng có gì đáng tưởng nhớ . Thật thảm hại ... Năm 13 tuổi thì đã phá hỏng nhiều việc , sinh ra đã là cô nhi đã định sẵn là kẻ chẳng làm nên gì . Năm 15 tuổi thì chết đi chỉ vì một lỗi làm ngu xuẩn , tưởng sẽ cứu được cô gái khỏi bọn côn đồ nhưng kết thì lại bị hãm hại . 

Bị đánh đuổi như một con chó hoang , vốn đã biết vậy nên kệ đi nhưng lại chẳng hiểu sao lại lao đầu ra đâm vào gắt gối để rồi mọi chuyện thành như vậy . 

Đi vào con hẻm nhỏ mà ngã quỵ xuống , trái tim trong cơ thể đập liên hồi , mồ hôi chảy ròng không dứt . Có lẽ là vậy đi , sắp chết đến nơi rồi nên muốn làm một điều gì đó thật tốt để cứu rỗi tâm hồn này đi ....dù chỉ là một chút thôi . Nhưng mà.... giấc mộng làm anh hùng à ? Có lẽ ngay từ đầu nó chẳng thể nào phù hợp với mình rồi , giấc mộng nên chấm dứt tại đây đi...

"Haiz." Thở ra một hơi dài khói trắng xuất hiện , chẳng lẽ trong cuộc đời này mình thật sự chẳng có gì tưởng nhớ chăng ? Khi còn nhỏ ở cô nhi viện , hình như là mình đã gặp một cô gái bằng tuổi mình . Xinh đẹp , tài năng , khả ai , có lẽ là những từ phù hợp với cô ấy nhất đi . Còn bản thân mình thì sao nhỉ ? Có lẽ chỉ là phá hoại là đủ để hình dung mình rồi ....ah , đúng là mình thật sự chẳng có gì đáng để nói ...

À không , thật ra mình khá nhớ những câu truyện về anh hùng ấy chứ , Triệu Vân của Trung Quốc , Cu chulainn của thần thoại celtic , thần Odin trong thần thoại Bắc Âu , đại anh hùng Hercules và 12 hai kì công , Achilles và thành Troy , Vua Arthur và những vị kỵ sĩ bàn tròn , .... nhiều thật đấy. Có lẽ mình nên làm nhà văn viết truyện có khi còn hợp hơn là một vị anh hùng ngoài đường phố nhỉ .

Hahaha....

Nhưng mà , có một ngày mà mình có lẽ vĩnh viễn cũng không thể nào quên được , một đêm trăng tròn như đêm nay . Ngày mà mình đã từng say sữa kể lại câu truyện để ru ngủ những đứa trẻ cô nhi viện khác . Đêm đó mình thật sự đã rất vui ...có lẽ là vì có thể trổ hết tài năng của mình....đi...nhỉ ? Nhớ thật ...

Một đêm thật lạnh với ánh trăng tròn đang treo trên bầu trời rộng lớn thật khiến bao người tự hoài niệm những kỉ niệm cũ , tại một con hẻm nhỏ nào đó , một sinh mạng ra đi không một dấu vết . Một ít kí ức về hắn cũng biến mất khỏi thế gian này , chỉ có gió lạnh và một ít tuyết rơi xuống mới biết được hắn là ai . 

Chỉ là...người đã chết lúc sau sẽ đi nơi nào nhỉ ? Nifheim của thần thoại Bắc Âu hay  Aides của thần thoại Hy Lạp ? Ai mà biết được . Chỉ là... bất đồng người sẽ có bất đồng ý kiến đi.....

Có người thì trả lời là "không biết " có người thì trả lời là "thiên đường hoặc địa ngục" , khoa học hơn một chút thì sẽ là đưa vào mộ đi . 

Nhưng hắn thì khác , hắn chỉ ước một điều là ' khi ta chết đi , hãy cho ta trở thành một vị sao nhỏ đi , kế bên những vị sao lớn cũng được , không ai biết cũng được , một chút thôi , cho ta được kế bên vị sao lớn đi , để tỏa ra ánh hào quang... dù chỉ là một chút thôi '. 

Mỗi vị anh hùng khi chết đi trong câu truyện hầu hết sẽ hóa thân thành những vị sao để ươm mầm giấc mộng thuở nhỏ cho các đứa trẻ , đại diện cho sự tự do và phòng khoáng . Một số vị sẽ trở thành một di tích đang nâng cao tinh thần và ý thức của con người về cái tốt đi , còn hắn thì....ừ , chắc chẳng có ai tưởng nhớ lấy đâu , phải chẳng ai cả . Ngay cả những người đã gặp hắn cũng chẳng nhớ nổi nữa cơ mà. 

Hắn cười tự giễu nghĩ vậy rồi buông xuôi đi . Chỉ là...hắn hơi tiếc khi những ngôi sao trên bầu trời đó đang tắt dần đi để mỗi khi hắn nhìn cảnh đêm thì chỉ thấy còn lại là mây với ánh trăng đang ở trên bầu trời . 

.

.

.

Một cảm giác lạnh rợn người vào da thịt khiến hắn mở mắt ra , nhìn lấy xung quanh chỉ thấy một màu đen tối vô cùng , chẳng có một ánh sáng nào quanh đây cả . 

"Nơi này ..là nơi nào vậy ?"  Aides hay Nifheim , có lẽ cả hai điều không phải đi . Hắn chống thân hắn ngồi dậy nhìn lấy xung quanh một lần nữa thì tự nhiên lại thấy có những làn khói xuất hiện cùng với ánh sáng nhỏ nhoi mà khi nãy không có . Hắn từ từ mò dậy đi tới chạm tới chỗ làn khói đó và làn khói cũng nhanh chóng biến mất đi , để lộ ra một quyển sách và một cây bút không khỏi khiến hắn tròn mắt nhìn mà mỉm cười . 

" Có lẽ là hồi ức còn xót lại đi ." Hắn cười nhẹ nhành rồi đặt quyển sách xuống thì quyển sách biến mất đi cùng với ánh sáng nhỏ nhoi kia , để lại cả bầu không gian trở nên tối tăm vô cùng . Từ sau lưng hắn xuất hiện một cái thật lớn màu lam quang cầu. Lưỡng đạo màu trắng hoàn đan xen vờn quanh ở quang cầu ở ngoài, lấy huyền diệu quỹ đạo xoay tròn.

" Ngươi.. có sẵn sàng trở thành Thủ Hộ Giả ( Counter Guardian )  không ? "

Không có chút nào dao động thanh âm, mang theo vài phần vô tình ý vị, vang lên ở hắn trong đầu.

"...... Ngươi là thứ gì? Là ngươi đem ta tới nơi này đi ? Vì sao ? "
Không có lựa chọn trả lời vấn đề, hắn chần chờ hỏi lại.
Hắn không cho rằng này hết thảy đều là ảo giác ,nếu hết thảy là chân thật cũng thật là đáng sợ.
---- một chút đều không có chủ nghĩa duy vật!
Trong lòng mang theo mạc danh kích động, hắn mưu cầu giải đáp.



Ức Chế Lực - Counter GuardianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ