9. Ngoại truyện (KibaNaru)

427 27 7
                                    

Đã 3 năm trôi qua...

Tại phòng của Kiba, những tia nắng nhẹ len lỏi qua tấm rèm nhẹ nhàng đánh thức hai con người còn đang say giấc, anh ngọ nguậy đầu, tay loay hoay tìm kiếm một chút, nhẹ chồm người dậy, vẻ mặt ngái ngủ, mắt vẫn nhắm nghiền, hai tay ôm lấy thân ảnh đã nằm ngoài chăn sắp lại tư thế choàng tay gói gọn vào lòng.

Người con trai nọ gương mặt thanh tú, làn da mềm mại, mái tóc vàng nắng, hai cái tai sói ngọ nguậy dường như vẫn say giấc, một chút cựa quậy dí sát vào vòng tay kia cảm nhận sự ấm áp bao trùm.

...

Một tiếng đã trôi qua. Kiba nheo mắt tỉnh dậy, anh cảm giác tê rân cánh tay một chút dời tầm mắt xuống đã chạm phải con người nọ, anh nở nụ cười mỉm hài lòng, tay co lại xoa xoa mái tóc vàng mềm mềm. Cất tiếng trầm ấm, tay vẫn xoa xoa, chọt chọt:

- Naruto? Tỉnh dậy đi nào!

Naruto: "Uhmm..."

Naruto xoa xoa mắt một chút ngửa đầu lên nhìn Kiba đôi mắt mang vẻ đẹp ngây thơ yên bình như ngọc tinh khiết của biển cả, cậu làm một vài hành động uốn éo xong lại chồm người lên Kiba:

- Kiba à... Có muốn ăn em không?

Anh quay đầu qua hướng khác, mặt có chút mây hồng nhè nhẹ. Lại xoa đầu Naruto:

- Em nói như vậy là ý gì?

Naruto ngơ ngác, ngồi dậy đưa cổ tay cho Kiba:

-  Đêm qua anh đã mất nhiều máu như vậy, có thể hút máu em để bù, nên là ăn em đi.

Kiba đánh một cái vào trán bởi những suy nghĩ loạn xạ của mình, hôm qua anh đã nghỉ phép để đưa Naruto ra ngoài chơi nhưng không may gặp phải một tên tội phạm đang bị truy đuổi hắn ta bắt Naruto làm con tin bởi vì mùi hương của em ấy. Tuy giải cứu thành công nhưng anh đã bị hắn tạo một lỗ trên bụng, anh đã giữ nguyên như thế đi về nhà vì vết thương có thể tái tạo, Naruto đã hoảng sợ nên đêm qua cả hai ngủ cùng nhau. Đó là một đêm dài đối với anh khi mà bản thân phải kiềm hãm bản năng khát máu của mình, không ngờ đến sáng lại nghe đứa trẻ này nói như vậy.

Kiba có chút phiền muộn, anh mỉm cười nhưng sâu bên nước mắt là biển rộng:

- Không cần phải như vậy đâu Naruto, anh đã khỏe rồi. Với cả không được dùng từ "ăn" bừa...

Anh nói đến từ "bãi" đã bất chợt dừng lại vì hành động của Naruto nét mặt cậu khó hiểu, ôm lấy Kiba sờ sờ, vạch áo lên xem, đôi mắt buồn hiu nhìn anh, hai tai sói theo đó chùn xuống, trông đến đáng thương:

- Em xin lỗi... Vì em không chú ý nên khiến anh phải đau như vậy. Ăn... Em đi mà... Em muốn bù đắp...

Kiba cúi đầu, anh giữ lấy hai vai Naruto dùng lực đè cậu xuống giường. 

- Naruto... Là em cố ý sao? Em có biết tôi đã cố gắng thế nào... Để kiềm nén không? Em không nhận ra sao?

Không đợi Naruto mở miệng anh cúi người hôn lên đôi môi nhỏ, tay luồn vào mái tóc mềm mại, tham lam xiết lấy môi mềm, lưỡi mạnh mẽ lấn tới, hút trọn mật ngọt, quấn lấy lưỡi nhỏ mút trọn. Naruto nhắm nghiền hai mắt, lưỡi vụng về bị cuốn lấy, tay choàng lấy anh, đầu óc mơ hồ, hơi thở cạn rút là lúc dừng lại, hai má phiếm hồng, sợi chỉ trong còn vương bên môi, cậu đưa tay lên muốn chạm vào anh thì được ôm lấy, Kiba vẫn giọng trầm ấm, ánh mắt chân thành nhìn cậu:

[SasuNaru]  Đâu là nơi tôi thuộc về?Where stories live. Discover now