Chương 21

1.1K 76 10
                                    

Đúng như dự đoán trước, Châu Hằng Nguyệt sau khi giải quyết xong vụ hôn lễ liền đón ba mẹ Vương lên bệnh viện, lúc nào cũng có người túc trực bên Vương Nhất Bác rất khó để tìm cơ hội nhìn cậu dù chỉ một thoáng.

Chỉ có Hạ Linh thân với ba mẹ cậu nên có thể tự do ra vào thăm được, đôi lúc sẽ gửi vài tấm hình chụp cậu cho Tiêu Chiến để anh vơi đi phần nào nỗi nhớ, nhưng càng xem thì anh càng nhớ hơn.

Đành liều lúc ba mẹ Vương cùng Châu Hằng Nguyệt ra ngoài được một lúc thì tranh thủ vào nhìn cậu rồi đi. Anh ngồi xuống cạnh bên cậu, nắm lấy bàn tay đang thả lỏng ngoài chăn, vuốt ve thật khẽ lên hàng mi đen lấy hoàn mỹ của cậu.

Nếu lúc đó, em nói với anh chuyện đó thì ta có thể về cùng thuyết phục họ. Nếu lúc đó, em nói chuyện bị cô ta uy hiếp ra thì anh sẽ cùng em giải quyết rồi. Nếu lúc đó, em không cứu anh thì không như thế này. Nếu từ đầu, ta ở bên nhau vượt qua thì cả hai đâu khổ như thế này. Vì anh mà dằn vặt bản thân mình, có ngốc không chứ.

Thật ngốc.

Em đã gọi anh là chồng rồi, thì phải biết ở bên anh chứ. Chuyện gì cũng gánh vác một mình.

Có phải mệt lắm đúng không?

Anh sẽ tìm lại công bằng cho em, thuyết phục ba mẹ em nên... sớm tỉnh lại nhé, Nhất Bác của anh à.

Mệt mỏi mấy ngày nên anh cũng thiếp đi mất bên giường, may thay Châu Hằng Nguyệt không ở đây mà là Hạ Linh. Cô vừa dụ ba mẹ Vương đi dạo để cô chăm Nhất Bác một lúc cho thoải mái, định sẽ gọi Tiêu Chiến lên thăm một chút ai ngờ vừa đến thì anh đã ngủ bên cậu.

"Tiêu Chiến, dậy đi."

"Hở... hở??" Anh vừa tỉnh dậy, ngước mắt lên nhìn cô. Mắt anh như không hồn vì suy nghĩ quá nhiều, hoàn toàn là một màu đen ngấn lệ.

"Anh dậy đi, tôi vừa giúp anh có một khoảng thời gian trống bên cậu ấy, đừng phí thời gian để ngủ."

"Vậy à, cảm ơn cô nhiều."

"Tôi giữ cửa." Nói xong cô ra ngồi ở dãy ghế trước phòng đặt biệt.

Được một lúc thì cô trở vào bảo anh rời phòng Châu Hằng Nguyệt sắp đến, ả đến sớm hơn dự kiến trong vòng chưa đầy mười phút. Anh chào tạm biệt cảm ơn cô rồi nhìn cậu lần cuối sau đó rời phòng.

Không may, ả đã nhìn thấy anh đi khỏi nên nóng máu lên, liền suy ra được là Hạ Linh bày trò giúp. Ả giả vờ bình tĩnh trở lại tươi cười khoan thai bước đến chào cô rồi ngồi xuống cạnh Vương Nhất Bác. Hạ Linh cũng không thèm quan tâm ả, đến ghế sofa nằm xuống lướt điện thoại.

"Chị Hạ Linh." Ả lên tiếng đưa mắt về phía cô. Cô không đáp ả lại lên tiếng tiếp.

"Có phải chị thích anh Tiêu Chiến?"

"Không."

"Vậy..."

"Chuyện gì, nói."

"Em chỉ có cảm giác chị rất tốt với anh ấy."

"Người tốt tôi đối tốt, người giả vờ thì tôi đối xấu. Thế đấy."

Nghe đến đây, tâm Hằng Nguyệt có chút nhột, ả biết "người giả vờ" mà cô nói chính là ả. Đáp trả một câu. "Thế nhìn em có hợp với anh ấy không, em thế này đi với ai cũng hợp chứ đúng không ạ, nhất là anh Nhất Bác."

Hạ Linh nghe đến đây ngồi bật dậy, nhìn ả tồi cười khinh. "Cô không xứng với con người."

Châu Hằng Nguyệt càng thêm tức, tính đáp trả một câu gì đó cho bẻ mặt Hạ Linh nhưng lúc này ba mẹ Vương lại lên đến cô liền giả vờ vui vẻ như bình thường đến đỡ họ về ghế rồi trò chuyện. Hạ Linh cũng không để tâm thêm nữa tiếp tục lướt điện thoại. Bỗng nhận được một cuộc gọi.

"Vâng, là tôi. Thế nào" Sau đó cô liền lập tức ra khỏi phòng thật nhanh và đi thẳng về phía thang máy lên tầng thượng.

"Thế anh ta nói sao? Ừ... Thế cứ tiếp tục tra hỏi giúp tôi." Cô nhìn thấy Tiêu Chiến đang đứng trầm ngâm nhìn vào lòng bàn tay cô bước tới. "Vâng, vâng cảm ơn anh."

Tiêu Chiến không nhận ra được có người đứng cạnh mình, tay còn đang nắm chặt một thứ.

Là chiếc nhẫn của Vương Nhất Bác.

Hạ Linh không nhìn rõ được vật trong tay anh nên hỏi.

"Là nhẫn của tôi thiết kế tặng cậu ấy."

"Là chiếc nhẫn bốn năm trước khi anh lần đầu gặp tôi phải không?"

"Ừ, sao cô biết."

"Anh vừa rời tiệm là cậu ấy nắm chặt hộp nhẫn khóc rồi."

"Quả nhiên, tôi không tưởng tượng mà."

"Ừ, cậu ấy luôn rất yêu anh."

"Chuyện điều tra đến đâu rồi?"

"Đã bắt được tên tài xế, nhưng chưa bắt được hắn khai ra."

"Vậy à, cũng có tiến triển rồi."

"Có lẽ sẽ giải quyết sớm hơn dự tính, trong tuần này sẽ xong. Còn việc liên quan đến toà án anh tìm được luật sư chưa?"

"Cũng chưa."

"Vậy tôi xin giới thiệu lần nữa. Tôi Hạ Linh, làm nghề luật sư được 6 năm, chưa từng thua kiện. Tôi sẽ giúp anh lần này không lấy tiền."

"Cô là luật sư thật sao?"

"Nhìn không giống đúng không, bình thường tôi ăn mặc rất thoải mái nên chẳn ai nghĩ tôi là luật sư."

"Nhưng cô giúp tôi nhiều rồi, bây giờ cả tiền cũng không lấy."

"Tôi không giúp anh, tôi muốn giúp Vương Nhất Bác dù gì cậu ấy cũng là bạn từ nhỏ của tôi."

"Cảm ơn cô rất nhiều, đã giúp chúng tôi nhiều đến thế."

"Tôi muốn tốt cho cậu ta, cũng là thanh mai trúc mã nếu cậu ta được anh yêu thật tâm thế tôi cũng rất vui."

"Ừ, có được một người bạn như cô thật tốt."

战山为王 | KhắcWhere stories live. Discover now