Chương 6

1.4K 79 4
                                    

Mối quan hệ giữa Vương Nhất Bác và ba mẹ anh cũng tương đối tốt. Trước nay anh cũng đã dẫn Nhất Bác về Trùng Khánh chơi mấy lần, nói chuyện cũng hoà hợp. Ba mẹ anh còn khen Vương Nhất Bác lễ phép, ngoan ngoãn, đáng yêu quen được một người đồng nghiệp thế này cũng là tốt. Tiêu Chiến biết ba mẹ mình cũng không kì thị LGBT, ủng hộ cho họ nếu là thật lòng nên sẽ không có trở ngại gì khi anh công bố mối quan hệ, còn phía gia đình Vương Nhất Bác mới là điều làm anh lo nhất. Cậu vốn xa ba mẹ từ nhỏ, nếu đột ngột quay về mà ra mắt có lẽ sẽ để lại ấn tượng cực kì xấu.
Không ngờ là Vương Nhất Bác có cùng suy nghĩ với anh. Quen nhau cũng đã hơn một năm, anh còn chưa được về Lạc Dương đường đường chính chính mà gặp ba mẹ cậu.
Cả hai cùng thảo luận với nhau, tết này sẽ về nhà Vương Nhất Bác làm quen trước với gia đình bên. Cũng đã nói với nhau chỉ về để làm quen, chứ chưa hẳn là ra mắt.
Đến cận tết, lịch trình của cả hai đều được dời lại, cùng đi chung một chuyến bay về Lạc Dương xuất phát lúc hai giờ sáng để tránh đông người.
Đến nhà Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến lễ phép chào ba mẹ cậu, còn tặng quà để thêm ấn tượng tốt. Lúc đầu mới gặp, anh đã nhận được lời khen tới tấp từ ba mẹ Nhất Bác. Nói anh là một người hiền lành, lịch sự lại hiểu chuyện, điển trai, chuyên nghiệp,... khen đủ điều làm cho Vương Nhất Bác phải nói cậu có phải con mẹ không mà cứ khen anh ấy, con ghen tỵ.
Vương Nhất Bác và cả Tiêu Chiến đều vui vẻ vì đã tạo được ấn tượng tốt lần đầu gặp mặt. Tiêu Chiến có lúc cũng sẽ thể hiện nhẹ tình cảm của mình đối với Nhất Bác, nhưng trong mắt họ đó chỉ là tình huynh đệ không hơn không kém.
Đến Lạc Dương, Điềm Điềm phải lôi Tiểu Tán đi thăm quan thành phố cho bằng được. Cậu đưa anh đi tham quan Bạch Mã Tự, một nơi rất nổi tiếng ở Lạc Dương, cũng là nơi Tiêu Chiến luôn muốn đến trước đây. Nay được thoả mãn mà đi với bảo bối nhỏ, cậu cứ  liên tục giới thiệu nơi đây tuyệt vời thế nào, miệng nói còn nhiều hơn hướng dẫn viên du lịch.
Khi về đến nhà, Vương Nhất Bác không muốn để anh nấu ăn, lại càng không thể mẹ anh nấu đãi khách thay anh, đành dẫn Tiêu Chiến đi ăn ngoài. Anh thì không thích ra ngoài ăn, vừa tốn tiền lại không sạch sẽ vệ sinh. Anh cùng Vương Nhất Bác ra một con chợ gần nhà để phòng hờ có fan hâm mộ ở siêu thị. Dạo quanh, anh cũng mua được khá nhiều thứ, thịt cá rau có đủ. Muốn ghi điểm thêm với hai bác nhà người yêu, anh trổ tài nấu một món lẩu. Vì biết Vương Nhất Bác ăn cay không tốt nên anh nấu một món không cay lại thanh đạm hợp khẩu vị cả nhà.
Ba mẹ Vương Nhất Bác lại tiếp tục màng khen ngợi, nói Tiêu Chiến nấu ăn ngon như đầu bếp thực thụ, tuyệt vời. Lại còn cô nào cưới được anh là phúc ba đời dòng họ. Nghe đến đây, cả hai đều ngượng đỏ cả mặt, Tiêu Chiến như được ba mẹ người yêu khen mà trong lòng nở hoa, còn Vương Nhất Bác nghe anh được tán thưởng hết mực như thế cũng nghĩ nhà mình là hạnh phúc, mình hạnh phúc lắm mới được gặp được một người đàn ông thế này.
Nhà Vương Nhất Bác thì lại không có phòng ngủ cho khách, cả hai được ba mẹ sắp xếp cho ngủ chung phòng. Thỏ cún đều vui cả lên, cuối cùng cũng có thể giành ra thời gian riêng tư cho nhau. Ân ái nhau suốt cả buổi tối, cứ cười khúc khích, làm hai vị phụ huynh phải nhắc nhở ngủ đi.
-Ca này, anh có nghĩ là ba mẹ em sẽ đồng ý không? Họ thích anh lắm đấy.
-Anh cũng không biết, hy vọng vậy. Trước giờ họ có từng kì thị việc nam nhân yêu nhau không, cún con?
-Em rời nhà từ nhỏ lại ít khi gặp mặt nên không biết lắm. Bây giờ hỏi thì lại không nên, mất công lại hiểu lầm thì rắc rối lắm.
-Ừ, vậy sao này em tạo điều kiện cho anh gặp mặt nhiều hơn chút nha, anh cũng muốn ghi nhiều điểm, để sau dễ mà gả cho em.
-Em biết rồi, Chiến ca à...
-Ngủ ngon, Điềm Điềm.
-Uhm
Vương Nhất Bác chui sâu vào lòng ngực người đàn ông kia mà dụi đầu làm nũng, anh cũng chiều theo mà hôn lên trán cậu rồi ôm cậu thật chặt bảo hộ mà ngủ. Hai người cứ như hai cực âm dương của nam châm mà dính nhau thật chặt, không một khe hỡ. Trong lúc ngủ mà vẫn còn có thể ân ái nhau được.
Sáng đến sớm, Tiêu Chiến để bảo bối nhỏ ở trong phòng đắp chăn ngủ còn anh thì lại muốn ra bếp nấu ăn chiêu đãi cả nhà cậu với mấy món phương Tây đơn giản vừa học được. Ai ngờ mẹ của Vương Nhất Bác thức dậy còn sớm hơn cậu, bà đang chuẩn bị bữa sáng, đang nướng vài chiếc bánh mì, chắc cũng là vừa làm chưa lâu. Anh quyết định cùng bà phụ nấu bữa sáng, còn xin thêm lời khuyên trong việc nấu ăn. Thân thiết cứ như là hai mẹ con ruột, cười nói rất tự nhiên, chân thành.
Ở chơi với gia đình Vương Nhất Bác hơn một tuần, Tiêu Chiến đã luôn để lại ấn tượng tốt, là một chàng trai ôn nhu, hiểu chuyện hai vị phụ huynh đều rất thích anh, còn bảo lần sau nếu rảnh hãy về chơi.
Do cả hai cũng còn khá nhiều công việc nên chỉ ở chơi được hai tuần, ba ngày nữa là cặp đôi sẽ xuất phát về Bắc Kinh. Trong mấy ngày cuối này, bỗng thái độ ba mẹ Nhất Bác thay đổi kì lạ. Thường xuyên im lặng, căng thẳng và chen vào cuộc nói chuyện của cả hai, không tự nhiên vui vẻ với Tiêu Chiến như hôm trước, có vẻ xa cách hơn. Tuy vậy, anh và Vương Nhất Bác vẫn không nghi ngờ nhiều, ít hỏi thăm, vui vẻ ân ái nhau như trước.
Thoáng chốc đến ngày cuối cùng, cả hai cũng đi chuyến bay vào giữa đêm. Trước khi đi, ba mẹ Vương Nhất Bác luôn dặn cậu phải biết chú ý tới bản thân, không tập luyện quá sức, hạn chế lịch trình lại. Cậu thì vui vẻ mà đáp có Tiêu Chiến nhắc nhở hoài rồi nên không cần lo quá cho cậu, đến đây sắc mặt họ lộ rõ vẻ khó chịu, lúc đó cặp đôi là không hề nhìn nên Tiêu Chiến chỉ cười ngại một chút.
Ba mẹ Vương Nhất Bác còn bảo nhỏ với cậu, trong tháng này về một lần nữa đi một mình. Cậu vẫn nghĩ không có chuyện gì nghiêm trọng, sau khi đóng cửa lại vô tư cùng Tiêu Chiến nắm tay nhau mà đi đến sân bay. Sau khi lên máy bay rồi, do là đêm nên hai người đều rất mệt mỏi và buồn ngủ.
-Chiến ca này, hình như ba mẹ em cực kì thích anh luôn, em nghĩ ra mắt sẽ đại công cáo thành luôn đấy.
-Hy vọng vậy.
-Anh lo cái gì, ba mẹ em em hiểu nhất!
-Được rồi, đừng đùa nữa, ngủ đi cún con. Kẻo lúc về anh gọi em không dậy.
-Nắm chặt tay em.
-Ừ, ngủ ngon.
-Lão công ngủ ngon.
Tiêu Chiến nắm chặt bàn tay Vương Nhất Bác, đắp mền sưởi ấm đi vào giấc ngủ.
Không ai biết phía trước là sóng gió đang chờ cả hai cùng vượt qua.

战山为王 | KhắcWhere stories live. Discover now