Chương 1

4.8K 184 10
                                    

Buổi sáng ở Bắc Kinh lạnh như cắt da thịt, xuyên qua da mà đi thẳng vào máu, trong nhà cũng chẳng khá hơn được bao nhiêu. Có khoẻ đến mức nào đi nữa thì nhiệt độ thế này ai cũng phải bật lò sưởi mà trùm kín mền sưởi ấm cho cơ thể. Tuy lạnh sương mù còn lan tràn khắp nơi trong không khí nhưng có lẽ vẫn cảm thấy được một ít nắng chiếu từ óng kính sáng trên đỉnh trời cao kia. Ánh nắng hắt nhẹ qua phần cửa sổ nhỏ bị che đi bởi tấm màng dày màu lông chuột vào căn phòng nhỏ nằm ở góc trong cùng của tiểu khu cao cấp, rọi vào chiếc giường cạnh cửa sổ, là hình ảnh hai nam nhân đang ôm nhau thật chặt như vẻ không thể tách rời.
Tiêu Chiến dường như đã tỉnh giấc vì nhiệt độ quá thấp, lạnh ngoài da có lẽ anh chẳng cảm giác gì nữa khi nhìn người đang nằm trong lòng mình. Một gương mặt quốc sắc thiên hương, trẻ trung có phần trưởng thành mà lại đáng yêu. Người con trai trong lòng bỗng mở mắt nhìn anh, hỏi: "Chiến ca, sáng rồi à?". Anh vừa nhớ lại tối qua, Vương Nhất Bác làm việc về rất muộn, mệt mỏi mà nằm ngay xuống giường, lịch trình hôm nay của cậu dường như trống, chỉ phải đi chụp ảnh cho BAZZAR vào tối nên đã quyết định không đánh thức Nhất Bác. Ai ngờ cậu lại dễ tỉnh đến thế, một khi cậu đã nói chuyện là sẽ không ngủ được nữa. Anh hôn nhẹ vào trán cậu mà nói: "Không, còn sớm lắm em ngủ đi, cún con". Cậu bạn nhỏ dúi đầu vào phần xương quai xanh Tiêu Chiến, ôm anh thật chặt mà chìm vào giấc ngủ lần nữa.
Một lát sau mặt trời đã lên cao hơn, dường như nhiệt độ cũng đã lên, Nhất Bác nóng nực mà lăn vào sát mép giường không ôm Tiêu Chiến nữa. Tiêu Chiến bước ra khỏi phòng ngủ, bắt đầu đi vệ sinh cá nhân để còn chuẩn bị bữa sáng cho cún con của anh, dù gì một lát nữa anh vẫn còn phải đi quay quảng cáo.
Mùi thơm của món trứng chiên và bánh mì nướng xọc thẳng vào chiếc mũi nhỏ cao của Nhất Bác làm đánh thức bạn nhỏ dậy một lần nữa. Cậu nhẹ nhàng xuống giường ra khỏi phòng bước đến chỗ Tiêu Chiến mà choàng tay ôm anh từ phía sau.
-Chuyện gì vậy, Nhất Bác.
-Ưm...Đói!
Anh quay mặt đi hướng khác mà cười, nói:"Ha ha, được rồi lão Vương. Rửa mặt đi rồi ăn sáng".
-Ưm~~
Tiểu tâm can của Tiêu Chiến sau khi tắm sáng xong ra ngoài còn mặt dày làm nũng đòi anh đút cho mà ăn. Anh cũng đành lòng làm theo lời cậu bạn nhỏ sinh năm 97 này
-Hôm nay, anh đi quay ở gần đây. Chắc sẽ về sớm, em muốn đi đâu không?
-Mua lego.
-Lại nữa à...
-Anh không đi thì thôi, ở lại mà chơi với Tử tỷ của anh đi.
-Lại giận à. Được rồi lát nữa anh sẽ đi với em
-Không thèm, hứ
Có vẻ như đây lại là một cuộc cãi vả vô nghĩa của thỏ và chó nữa rồi. Dành cho nhau những thứ ngọt ngào và đáng quý nhất qua những câu nói thường ngày, hay đơn thuần chỉ một chữ cũng có thể biểu đạt được hết yêu thương trong lòng ra cho đối phương thấy. Tựa như một cuộc nói chuyện đơn giản giữa hai học sinh tiểu học nhưng thực chất lại có nhiều ẩn tình bên trong.
-Anh đi đây.
-Ừ, nhớ về sớm nhé
Vương Nhất Bác tặng cho anh một cái hôn trước khi anh bước ra ngoài ở nốt ruồi duyên dáng dưới môi anh, cậu còn nói nhỏ thêm: "Lão công đi cẩn thận".
Anh liền ngắt cái bánh bao tròn kia một cái.
-Em đáng yêu quá đấy, làm anh không bước ra ngoài cửa nổi nữa đây nè.
-Hì.
-Vậy anh đi đây, Điềm Điềm.
Mọi khi khi cả hai đi quay phim thì sẽ luôn gọi cho người kia để hỏi chuyện vào lúc rảnh rỗi. Hôm nay Tiêu Chiến không gọi cho cậu, Nhất Bác lấy làm lạ. Vốn định gọi điện hỏi tội anh thì bỗng cánh của chính mở ra.
-Cún con anh về rồi đây.
Nghe giọng anh Nhất Bác liền chạy ra ôm anh ngay nhưng trấn tĩnh lại làm vẻ giận dỗi
-Sao anh không gọi cho em, đệ đệ giận rồi.
-Hôm nay, quay nhanh lắm, anh cũng bất ngờ. Chả cần quay lại một lần nào nên xong ngay.
-Chúng ta đi mua Lego nhé, không giận nữa.
-Đi- Vương Nhất Bác nói với vẻ lạnh lùng nhưng Tiêu Chiến biết đó chỉ là làm nũng với anh thôi. Có một Vương Bánh Bao đáng yêu thế này ở nhà, sao mà anh cưỡng lại được chứ.
Buổi tối thoáng chốc đã đến, Vương Nhất Bác phải đi chụp ảnh, Tiêu Chiến cũng đi theo để còn chăm sóc cho bạn nhỏ. Gần như cả lúc chụp, toàn bộ nhân viên đều bị cho ăn cẩu lương. Hai người cứ nâng niu nhau, chỉ biết có cậu có anh ở đó mà mặc xung quanh thế nào, có ai suy xét đánh giá cũng không quan tâm. Có những lúc sẽ chui vào góc khuất mà âu yếm nhau.
Lúc hai người về nhà cũng là đêm muộn rồi, ai cũng mệt cả. Nhưng Tiểu Tán vẫn phải cố mà lôi Lạc Dương Bạch Mẫu Đơn của anh đi tắm rửa cho sạch sẽ nữa chứ. Nhất Bác dường như chả động tay làm gì, Tiêu Chiến cõng cậu vào phòng tắm, vệ sinh sạch sẽ từ đầu đến chân rồi mặc quần áo cho cậu, Nhất Bác chỉ việc ngồi yên đó cho anh làm thôi.
Vương Nhất Bác vốn sợ tối, nếu không có đèn hay âm thanh sẽ không ngủ được, Tiêu Chiến thì lại quen tắt đèn mà ngủ. Nhưng từ khi hai người xác định mối quan hệ thì anh sẽ để sáng đèn, thức đêm để nói chuyện với Nhất Bác, đến khi nào cậu ngủ thì anh mới cho phép mình nghỉ ngơi. Biết làm sao được khi anh có một bảo bối nhỏ đáng yêu thế này cơ chứ. Tiêu Chiến vui vẻ mà ôm người anh yêu vào lòng chìm dần vào giấc ngủ.

* * *

Lần đầu viết fic nên câu từ chưa được hay, mong là mọi người có thể thông cảm. Cảm ơn vì đã ủng hộ nhé ~

战山为王 | KhắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ