Chương 15

913 65 6
                                    

Vương Nhất Bác năm nay nhận một dự án phim mới chuyển thể từ một bộ truyện ngắn nổi tiếng. Nói tiếng ngắn chứ thực ra thời gian bị kéo dài ra rất nhiều, chủ yếu là do Vương Nhất Bác tâm trạng luôn không tốt.

Tuy hoạt động ít lại nhưng độ nổi tiếng của cậu không hề bị giảm, lượng fan vẫn luôn đều từ sau bộ "Hữu Phỉ". Do vậy những bộ phim do cậu đóng luôn được đánh giá tốt và lượt xem tương đối nhiều, các đạo diễn đều muốn tranh Vương Nhất Bác về với đoàn mình. Bộ phim nào càng ngắn, càng ít cảnh của cậu thì mới ký được hợp đồng.

Nữ chính trong bộ phim này là một diễn viên vừa xuất đạo chưa lâu, trước nay luôn làm nhân vật quần chúng, nửa năm trở lại đây mới có cơ hội lên làm nữ phụ, may mắn là đạo diễn Quách của bộ phim này lại đánh giá cô có tài năng nên mời về thử vai nữ chính. Các nhân viên khác trong đoàn cũng nói cô có thiên phú mà lại không được nhiều người biết đến thật là tiếc, trong dịp này đóng cùng Vương Nhất Bác sẽ có cơ hội nổi tiếng.

Cô tên Châu Hằng Nguyệt. Người đẹp tựa tiên nữ dưới ánh trăng, mái tóc dài tím nhạt xoã qua vai, ngũ quan hài hoà, lông mi rũ xuống nhẹ tạo cảm giác mang mác buồn mĩ lệ. Đôi môi mỏng, sóng mũi cao tạo một cảm giác quý phái ma mị làm người khác say đắm khi nhìn phải. Nhan sắc cô đúng thật là hoàn mỹ vô khuyết khiến người khác ghen tỵ.

Bộ phim quay ở Bắc Kinh gần tiểu khu trước đây Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác sống cùng nhau.

Không lường trước được, cũng đã ký với người ta bây giờ không còn cách nào từ chối, đành cố gắng tránh nơi đó càng xa càng tốt, tránh gặp mặt triệt để nếu không sẽ không kìm được mà ôm anh mất.

Do không xa nên Nhất Bác dùng xe motor tự đến trễ hơn người khác. Chạy lại con đường năm đó cậu đã đi khi rời xa anh mang lại một cảm giác hoài niệm đáng sợ, đôi lúc tay nắm không vững lạng lách khiến người khác nghĩ cậu là mấy tên say rượu phạm luật giao thông.

Đến nơi mọi người đều đã đông đủ chỉ đợi cậu nữa sẽ bắt đầu tập thoại.

Do đã nổi tiếng lạnh lùng, ít nói nên mọi người lại đến bắt chuyện với cậu nhiều hơn, nhận lại là một cái liếc mắt đáng sợ kinh người. Dần dần không ai dám đến gần cậu ngoài trợ lý Diệp và một người khác.

Châu Hằng Nguyệt.

Cô được mọi người yêu mến bởi tính cách hoạt bát hoà đồng dễ thân. Giọng nói lại nhỏ nhẹ, biết quan tâm người khác.

Được nhiều người tâng bốc cô phần nào tự tin bắt chuyện với Vương Nhất Bác. Tuy cũng nhận được ánh mắt đáng sợ đó nhưng Châu - mặt dày - Hằng Nguyệt hết lần này đến lần khác vẫn cố tìm cách để Vương Nhất Bác đáp lời mình.

Đoàn phim và trợ lý Diệp cũng luôn khuyến khích cô nói với cậu nhiều hơn, càng nhiều càng tốt, mấy năm nay im lặng chả mở lời với ai.

"Vương Nhất Bác, cậu biết không ở quê tớ ấy---."

"Nói đủ chưa, phiền quá đấy."

"Ơ..."

"Mấy ngày rồi, tôi mệt lắm đừng lảm nhảm nữa được không?"

Cô thấy cậu nói như thế liền xụ mặt cầm cuốn kịch bản đi hướng khác.

Khi nãy trợ lý Diệp thấy cậu quay mặt đáp lời Hằng Nguyệt anh vui lắm, cuối cùng thằng bé mới chịu nói tuy là gương mặt có chút đáng sợ, rồi sau đó lại thấy cô mặt buồn bỏ đi chẳng lẽ thằng nhóc lại nói mấy lời quá đáng.

"Vương Nhất Bác, em nói gì với cô ấy vậy?"

"... Em nói cô ta phiền."

"Anh hiểu là em mệt lắm nhưng lần sau đừng nặng lời thế nữa."

Cậu im lặng không đáp tiếp tục chăm chú vào cuốn kịch bản trong tay lật từng trang lẩm nhẩm. Trợ lý cũng biết tính cậu nhưng câu nào nói không vừa ý mình sẽ không đáp mà kiếm việc khác làm.

Nói là cầm cuốn kịch bản lẩm nhẩm chứ chả biết nó viết cái gì, sau khi đuổi được Hằng Nguyệt xung quanh im ắng làm cậu nhớ đến anh. Thường thì có một cái miệng luyên thuyên bên cạnh cậu không tập trung được bây giờ lại yên tĩnh đến kì lạ, trống trãi khiến cậu nhớ đến anh.

Vương Nhất Bác ngước mặt lên cao đặt cuốn kịch bản lên, còn thấy được một giọt nước mặt đau buồn rơi xuống.

Hằng Nguyệt đứng phía bên kia nhìn tới, miệng nở một nụ cười gian "Quả nhiên là thế."

Tiêu Chiến ơi!

Em nhớ anh quá đi mất, sống thiếu anh thật quá mệt mỏi đi. Ước gì em có thể quay ngược thời gian nhỉ? Em nhớ nhà chúng ta quá. Một lát nữa em ghé thăm nhà nhé, anh đừng ở nhà làm em khó xử đấy.

Không biết bây giờ nhà có thay đổi gì không, có ai ở cùng anh không, anh tìm được tình yêu mới chưa. Em thì chưa đâu, em chỉ có mình anh thôi nhưng anh đừng ở đó mà nhớ em nhé, tìm hạnh phúc của mình sớm đi bởi vì em không ở bên anh được đâu, thế nào cũng không được, anh biết không?

Sau khi kết thúc buổi quay hôm nay, Vương Nhất Bác lên xe motor chạy đến tiểu khu cao cấp xưa kia.

Tiểu Trương là bảo vệ ở đây đã lâu, thân quen với Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác. Thấy cậu tới anh bất ngờ, đã 4 năm rồi chưa gặp lại cậu. Mà bây giờ nhìn cậu hốc hác đáng sợ, Tiểu Trương không dám hỏi nhiều chỉ mở cửa cho cậu vào rồi nép mình lại trong căn phòng.

Vương Nhất Bác đi đến căn phòng trong cùng của tiểu khu cậu ở khi xưa, mở cửa ra. Quả nhiên vẫn là dòng mật khẩu đó "520 999". Căn phòng vẫn như khi cậu dọn đi, chỉ là mền gối tại sao lại phơi nhiều đến kì lạ. Thường thì lúc này anh sẽ không giặt vì chưa đến mùa tổng vệ sinh nhà cửa.

Dạo quanh căn hộ nhỏ bé bao ký ức ùa về, đứng không vững liền khuỵ chân xuống đất, hợp nhẫn năm đó rơi ra từ trong chiếc túi quần bên phải. Cậu cầm lên mở ra nhìn nó thật lâu rồi bỏ vào túi.

Rời khỏi căn hộ lên xe về nhà.

Cùng lúc đó, Tiêu Chiến vừa về tới nghe Tiểu Trương nói khi nãy Vương Nhất Bác có ghé đến, anh liền chạy thẳng lên nhà.

Vẫn trống không, không một bóng người, vậy là em ấy đã về rồi không kịp đuổi theo, thật đáng tiếc.

Bỗng nhiên dưới chân cảm thấy cợm anh cuối xuống nhìn là một chiếc nhẫn.

Cái gì? Đây là nhẫn của cậu năm đó, trên nhẫn khắc chứ "Tiêu Chiến" do anh thiết kế.

Một hy vọng bỗng ùa về.

战山为王 | KhắcWo Geschichten leben. Entdecke jetzt