Chương 5

1.5K 90 3
                                    

Vương Nhất Bác một mạch thẳng vào chiếc giường ở góc phòng khách sạn, nằm đó cuộn chăn uỷ khuất khóc. Sao anh lại không nghĩ cho cậu chứ, không phải là cậu lo anh bỏ cậu mà đi hay sao, sao mà nói cậu quá đáng, một mực bênh vực cho Tử tỷ. Cậu cứ khóc thế đến tận tối chả buồn mà đụng đến một cốc sữa, một ly mỳ hay một chiếc bánh. Bụng đói có lẽ cậu cũng chả biết nữa rồi, chỉ khóc.
Tiêu Chiến sau khi nhận cú tát cũng nghĩ có lẽ mình quá đáng rồi, dùng lời lẽ nói với em ấy như thế thì không giận mới kỳ lạ. Chỉ ngồi lắc đầu tự trách chính mình, nghĩ cách tìm em ấy mà giải thích mà xin lỗi. Cả hai đều không muốn trải qua đêm giáng sinh một mình đâu phải không?
Hôm nay là ngày 21, sắp noel rồi. Ngồi trên xe nhìn dòng người qua lại tấp nập tranh nhau mua quà chuẩn bị cho dịp giáng sinh sắp tới. Anh quả thật muốn cùng Nhất Bác tay trong tay mà đi chọn quà như những cặp đôi kia. Nhưng cậu giận anh rồi cũng phải để cậu nguôi rồi anh mới dám mà đi tìm cậu.
Thoáng chóc đến ngày 24, ngoài đường phố bây giờ hoàn toàn là không khí giáng sinh. Sau mấy ngày ở lỳ trong khách sạn, Nhất Bác mới ngồi suy nghĩ lại quả thật mình mới là người sai, mình làm quá lên trong khi đó chỉ là diễn phim, còn tát vào mặt Tiêu Chiến. Mình quá sai rồi, nên làm gì đây, có nên gặp anh ấy không, mình làm như thế cũng quá đáng lắm không biết anh ấy có giận mình đến mức đuổi đi không nhỉ? Nên gặp chứ đúng không, dù sao cũng là mình sai, ít nhất cũng phải xin lỗi chứ. Bỏ chặn Tiêu Chiến, nhắn vào Wechat anh vài chữ "Lát em về nhà". Anh ấy cũng đã xem rồi mình nên đi ngay thôi.
Ở trong căn nhà trống rỗng, vốn biết Tiêu Chiến hôm nay không có lịch quay hay đi quay quảng cáo, chụp hình, hôm nay anh không bận nhưng lại không có nhà. Chắc là ra ngoài mua đồ rồi. Cậu đợi anh một tiếng, hai tiếng, ba tiếng,... năm tiếng rồi. Không lẽ anh giận cậu đến mức không muốn gặp cậu ư?
Mở tủ lạnh lấy vài lon bia cậu uống liên tục, dù tửu lượng không tốt nhưng lại uống rất nhiều, đến mức ngủ rồi cũng chả hay.
"Cún con"
Khi đó Tiêu Chiến vừa thấy được tin nhắn của bảo bối, nghĩ chắc em ấy không giận mình nữa, liền ra ngoài mua những món cậu thích ăn nhất. Do không cẩn thận nên fan hâm mộ của anh đã nhận ra, chặn anh suốt mấy tiếng liền. Chật vật lắm anh mới về đến nhà được. Về tới nơi thì lại thấy Nhất Bác nằm trên sofa mặt đỏ bừng do uống gần như hết số bia cả hai mua để nhấm nháp khi cùng nhau xem phim.
Chả hiểu vì sao cậu lại uống nhiều đến mức ngủ đi thế này, không phải là không còn giận nữa hay sao.
Vương Nhất Bác vốn rất dễ tỉnh khi có âm thanh hay cử động nhỏ nào bên mình. Hai chữ "cún con" vang nhẹ bên tai cậu đã làm cậu tỉnh giấc. Thấy người trước mình, Vương Nhất Bác lập tức ngồi dậy lao thẳng vào lồng ngực ấm áp của Tiêu Chiến. Vừa khóc lớn vừa la.
-Oaaa, Chiến...ca...ca. Em xin lỗi..! Là em sai... em không nên làm quá như thế... Đừng bỏ đi *hic hic*.
Nhìn thấy cún con của mình khóc như thế, anh xót lắm. Nếu thoát khỏi đám người hâm mộ đó sớm hơn thì giờ cậu đâu nhìn thê thảm như này. Tiêu Chiến cũng luôn miệng xin lỗi, dỗ dành Vương Nhất Bác. Như còn say rượu mà cậu sau một hồi ôm anh khóc liền ngủ thiếp đi trên vai anh. Anh liền đem cậu vào giường, thay cho bộ hắc y là một chiếc áo thun in hình xe motor và một chiếc quần sọc ca rô vàng xanh.
Khi chiều đến, Vương Nhất Bác tỉnh rượu thấy quần áo thay đổi, biết chắc chắn là Tiểu Tán thay cho, liền chạy ra ngoài phòng khách. Tiêu Chiến ngồi bên ngoài ban công, gió nhè nhẹ thổi qua từng lọn tóc suôn mượt, cùng với ánh nắng chiều hắt nhẹ lên tấm gương trên chiếc bàn nhỏ ngoài đó mà phản chiểu lại trên khuôn mặt quốc sắc thiên hương đang trầm ngâm thưởng thức ly trà chiều lại đang ngắm cảnh thành phố khi trời tàn. Vương Nhất Bác bước tới vô tình chạm vào một bên chân ghế sofa.
Nghe tiếng động ở phía sau, anh biết cậu tỉnh dậy rồi. Anh quay mặt lại, cậu bước tới đứng trước anh. Ngại ngùng mà nói trước.
-Chiến ca... Em xin lỗi. Nhưng, nhưng anh vẫn có sai nên... xin lỗi em đi..!
Tiêu Chiến bước đến trước mặt Nhất Bác xoa lên mái tóc bồng bềnh đen mượt của cậu. Nhìn cậu thâm tình và giọng nhẹ nhàng.
-Anh chấp nhận lời xin lỗi của em. Anh cũng xin lỗi em vì đã nói như thế, xin hứa lần sau sẽ không như vậy nữa. Cùng đón giáng sinh nhé.
-Vâng - Vương Nhất Bác nở một nụ cười tươi toả nắng, đáng yêu như sưởi ấm trái tim Tiêu Chiến.
Cả hai lại cùng nhau vui vẻ ăn tối, rồi nói những phiếm.
-Chiến ca này, năm này anh lại làm ông già Noel của em nữa nhé. Tặng cho em một món quà.
-Anh chuẩn bị rồi. Anh nghĩ em sẽ thích mê.
-Thật sao? Thật sao? Là gì vậy??
Vương Nhất Bác cứ ngồi đó tự hỏi tự đoán quà, cứ như là một học sinh tiểu học vậy. Trước sự đáng yêu quá đáng của Tiểu Bác nhà anh, thì ngồi thính khán trong mê đắm thôi chứ sao nữa đây.
Sau đó, cả hai cùng xem một bộ phim trinh thám. Nhiều phần suy luận logic, dài dòng làm cho Vương Nhất Bác phát ngấy tựa đầu vào bờ vai rộng của Tiêu Chiến mà lim dim. Đến lúc hết bộ phim, Vương Nhất Bác mệt lã người, Tiêu Chiến cõng cậu vào phòng đặt xuống giường.
Chưa kịp phản ứng, Tiêu Chiến kìm chặt hai tay cậu xuống giường hôn mãnh liệt mà lại ôn nhu. Như có bao nhiêu ngọt ngào cũng trao hết cho Vương Nhất Bác, anh thể hiện tình yêu của mình qua từng hành động lúc bấy giờ. Vương Nhất Bác bị tấn công bất ngờ, đôi mắt nhìn anh say đắm pha lẫn sự khó hiểu.
Sau một hồi, Tiêu Chiến mới chịu rời môi cậu.
-Ca... thế còn quà của em...?
-Là anh.
Chưa kịp hết ngạc nhiên thì chuyện khác lại đến...
Anh mời cậu cùng anh nhảy điệu nhảy đẹp nhất của ái tình, nhảy suốt qua một đêm.
Sáng hôm sau, do nhảy quá nhiều vào đêm qua mà eo của Vương Nhất Bác cực kỳ đau nhức. Thậm chí ngay cả lăn qua một bên cũng không thể, gần như liệt toàn thân, không thể nhúc nhích.
-Sáng tới bảnh mắt ra rồi mà em còn nằm đó, không dậy đánh rằn rửa mặt sao, Điềm Điềm. - Giọng nói xuất phát từ ngoài cửa phòng ngủ như muốn mỉa mai cậu.
-Không phải do anh sao. Em không nhúc nhích được.
-Thật sao? Không phải bình thường em mạnh lắm à. Bị thương khắp người còn chịu được.
-Anh muốn thử nằm dưới không?
-Ra ăn sáng. - Tiêu Chiến liền lại giúp cún con ngồi dậy đi rửa mặt chuẩn bị đón ngày mới cùng anh.
Đây là khoảng thời gian tuyệt vời nhất, anh cùng Vương Điềm Điềm cún con tâm can bảo bối của anh để dành thời gian cho nhau. Cả hai đoàn phim đều tạm dừng quay để diễn viên cùng các nhân viên công tác về quê ăn tết. Có lẽ anh nên... đưa Nhất Bác về ra mắt với bố mẹ rồi.

战山为王 | KhắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ