Chương 18

957 67 32
                                    

Sau khi uy hiếp Vương Nhất Bác thành công, Châu Hằng Nguyệt thêm phần lấn tới không còn giả vờ ngại ngùng xa cách với cậu như trước.

Vào giờ nghỉ, cô sẽ chủ động đến chỗ cậu ngồi bắt chuyện như thường ngày, chủ đề cũng không thay đổi nhưng vấn đề là cách xưng hô. Từ cậu tôi đổi sang anh yêu với một giọng gợi cảm ma mị.

Đối với Vương Nhất Bác cậu vẫn không hề đá động đến cô, chỉ đơn giản đeo tai nghe để học thoại và không đáp lại nhưng liệu có dễ làm lơ với một người mưu mô như cô.

Cô không được cậu chú ý khi nói chuyện riêng thì luôn làm những trò thân mật ngay trước mặt mọi người. Có lúc cô còn dám mở miệng gọi lão công may thay là không ai nghe lúc đó.

Cậu nhiều lần bảo cô im lặng thế mà với tính cách của cô nghe theo được lại mới là chuyện lạ, cô đặt điều kiện phải đối xử với cô như người yêu thật sự, quan tâm chăm sóc nhiều hơn một chút thì sẽ không làm quá đáng ở nơi đông người.

Cậu không còn cách nào để từ chối đành miễn cưỡng chấp nhận điều trái ngược với thứ cậu muốn bấy giờ.

May mắn cô cũng là người biết điều nói lời giữ lời, hành động đúng mực nơi công cộng nhưng bù lại khi vắng người sẽ phải làm những điều cậu ghét nhất như xoa đầu cô hay đút cô ăn và đây là điều anh chưa từng làm với bất cứ cô gái nào.

Người trong đoàn làm phim cũng dần đoán ra hai người đang hẹn hò, đôi lúc sẽ hợp tác với Hằng Nguyệt để có cơ hội ở riêng với cậu. Được đà lấn tới cô làm những hành động quá mức cho phép như ôm hay hôn má, tất nhiên Vương Nhất Bác cũng rất tức giận và chửi mắng cô. Đối với cô những lời đó đều như thoảng qua tai và không để tâm đến ngược lại còn cố gắng gần gũi hơn.

Đến ngày sát thanh, đạo diễn đặt biệt mời các diễn viên chính trong bộ phim đến nhà hàng ăn bữa từ giã. Vương Nhất Bác lúc đầu đương nhiên sẽ từ chối nhưng trợ lý Diệp cứ năn nỉ tới lui làm cậu cũng gượng mà đến đó góp vui.

Mà cái mặt cậu thì không thể nào góp vui nổi. Mang theo một không khí u ám đáng sợ không ai dám gần đến bàn tiệc.

Vương Nhất Bác tất nhiên trong bữa ăn luôn bị Hằng Nguyệt trêu chọc và thân mật quá đà, mỗi lần như thế cầu đều đạp vào chân cô cùng với ánh mắt sắc lạnh để cô im cái miệng lại. Cô nghe theo cậu bắt đầu hành động đúng hơn.

Nhưng ai mờ ngờ được...

---

"Tôi muốn tuyên bố với mọi người một chuyện trong dịp này. Tôi và Vương Nhất Bác là người yêu." Châu Hằng Nguyệt dõng dạc đứng lên trong sự chú ý của mọi người nói lớn.

Diễn viên và nhân viên đoàn phim vô cùng vui mừng vỗ tay chúc mừng liên tục, mặt ai cũng rạng rỡ luôn miệng chúc phúc hai người. Thế mà mọi người nhìn về phía Vương Nhất Bác rợn cả tóc gáy, cậu như vậy có gọi cũng không dám.

Đôi mắt đăm đăm về phía Châu Hằng Nguyệt, không phải là ánh nhìn ngọt ngào dành cho người yêu mà là ánh mắt dành cho người mình căm hẫn nhất, hận thù nhất, một cái nhìn khiến người khác sống không được chết không xong.

Chuyện gì mà khiến cậu ấy tức giận đến như vậy? Công khai tình yêu của mình có gì mà phải kinh khủng như vậy.

Thế mà Hằng Nguyệt lại vui vẻ nhận lời chúc từ mọi người, khoé môi chưa từng hạ xuống thể hiện rõ vẻ đắc ý.

Vương Nhất Bác liếc ngang tất cả mọi người trong phòng một lượt làm ai đang tươi cười vui vẻ cũng phải liền xịu mặt xuống không dám ngẩn lên. Châu Hằng Nguyệt cứ như chưa có gì xảy ra ngồi xuống tiếp tục dùng đũa gắp thức ăn cho Vương Nhất Bác. Cô còn nhìn qua cậu cười thật nhẹ nhàng như muốn quyến rũ dù mặt cậu đã đen đến mức nào rồi.

Cậu bực dộc đứng lên cầm chiếc chìa khoá xe trên bàn đi thẳng ra ngoài, để lại mọi người ngơ ngác còn không hiểu chuyện gì xảy ra, không biết lý do cậu tức giận là gì.

Cô như thế mà lại nói sẽ không hành động quá thân thiết khi ở bên ngoài, bây giờ còn dám công khai hỏi sao cậu không tức điên cho được.

Vương Nhất Bác đi xuống bãi đỗ xe rồi phóng ra ngoài thật nhanh, một giây một phút cũng không muốn ở lại nơi này.

Không muốn ở cùng một nơi với con người giả dối đến kinh tởm kia, quá ghớm ghiếc đi rồi.

Lúc đầu cậu dự định sẽ về nhà tắm rửa để đỡ tức giận nhưng lái xe được một hồi mới lại cảm thấy thoải mái và không còn ý định trở về nhà. Thế trớ trêu thay đang chờ đèn đỏ thì lại vô tình thấy một tấm bảng quảng cáo bộ phim cậu quay cùng Châu Hằng Nguyệt, máu trong người lại sôi lên mất kiểm soát chạy thật nhanh rời khỏi Bắc Kinh.

Đến tận tối khuya mới bước chân được về nhà, tưởng được yên ổn nghỉ ngơi thì lại nhận được một cuộc gọi số lạ.

"Vâng."

"Là em Hằng Nguyệt yêu quý của anh đây."

"Lại là cô, muốn gì đây hả, không phải nói sẽ không công khai mà cô làm thế là ý gì?". Vương Nhất Bác quát lớn về đầu dây bên kia đến nỗi nghe tiếng *đùng* như điện thoại của cô gái kia rơi xuống do sợ hãi.

Một lúc sau, cô mới lên giọng xảo quyệt nói với cậu. "Chẳng phải chúng ta đang hẹn hò sao? Công khai thì có vấn đề gì à? Em cũng đâu nói sẽ không công khai đâu, anh nhớ lại đi chồng à."

"Cô thôi ngay, cô là cái thứ giẻ rách gì mà dám gọi tôi như thế."

"Không phải là vợ sắp cưới của anh sao?"

"Tôi chỉ nói quen cô chứ không hề đồng ý sẽ cưới cô."

Dầu dây bên kia vang lên một giọng cười lớn man rợ. "Anh tưởng tôi ngu mà chỉ làm đến mức đó thôi sao, không đơn giản vậy đâu."

"Cô còn tính làm gì nữa."

"Tôi bây giờ còn giữ rất rất nhiều hình của anh và hắn, không phải ôm hôn thông thường đâu. Hahaaahaa. Bây giờ nếu anh không đồng ý kết hôn tôi như toàn bộ số hình tôi giữ trước giờ sẽ lôi ra bằng sạch cho toàn thế giới thấy."

"Cô--"

"Thế nào?" Châu Hằng Nguyệt cất lên một giọng nói gợi cảm mê người. "Chồng yêu quý ạ."

---

Một tuần sau khi bộ phim mới ra mắt đã tạo nên một làn sóng vô cùng lớn nhờ vào tài năng diễn xuất thần của Châu Hằng Nguyệt. Cùng với đó là một tin khác còn chấn động hơn.

Vương Nhất Bác sẽ kết hôn cùng Châu Hằng Nguyệt.

战山为王 | KhắcOnde as histórias ganham vida. Descobre agora