-"Joon này, nếu sau này em với anh yêu nhau thì sẽ như thế nào nhỉ?"
-"Thôi tôi lạy cô, tôi nổi hết da gà lên rồi."
Ừ nhỉ.
Dù chỉ là tưởng tượng thôi đã khó khăn đến vậy, thì hiện thực đối với anh có lẽ là một thứ gì đó quá đỗi khó chấp nhận.
--------------------------------
Mùa xuân năm 2018.
Tôi gặp anh lần đầu tiên trong một buổi tập nhảy, chuyện là trường cấp ba chúng tôi học có mở một cuộc thi tài năng, mà chủ yếu là về âm nhạc. Tôi có một nhóm nhảy ba người, là tôi với Yuna cùng lớp và chị Chaeryeong khối trên, lớp 11D, bọn tôi đã từng được giải nhất trong sự kiện âm nhạc của trường, "Mười phút tỏa sáng", nhưng buồn cười ở chỗ là ngoài bọn tôi ra chỉ có thêm hai nhóm nữa tham gia, nên cái gọi là "giải nhất" ấy đối với bọn tôi thật sự có chút vô nghĩa.
Vốn dĩ, ba người chúng tôi sẽ giữ nguyên đội hình cho cuộc thi kế tiếp, nếu Ahn Yujin lớp kế bên không lên tiếng muốn tham gia cùng, đồng thời góp ý "mở rộng quy mô" nhóm.
Và thế là tôi gặp anh, Kim Namjoon.
Chị Chaeryeong bảo anh cũng là một trong những người biết nhảy của lớp chị, tôi nghe liền thích lắm, vì đó giờ đối với tôi mà nói, con trai biết nhảy quả thật rất thần kì. Không những vậy, Namjoon trong trường phải nói khá nổi tiếng với vẻ ngoài ưa nhìn, thành tích học tập vô cùng tốt.
Cho đến khi...
-"Namjoon, anh lại sai nhịp nữa rồi."
Yuna cằn nhằn bước lại ngưng bài nhạc đang phát bằng điện thoại của nó. Tôi ngồi bệt ra sàn mà thở dốc, và tôi thề, sau khi diễn xong có chết tôi cũng không nghe lại bài này nữa, DNA.
-"Mệt rồi, nghỉ năm phút đi."
Tôi xua tay, chỉnh lại áo đồng phục đã ướt đẫm mồ hôi, vừa quay sang đã thấy một thân cao lớn đứng như trời trồng ra đấy mà gãi đầu khiến tôi muốn cười cũng không nổi. Anh có chút vụng về, không phải có chút, mà rất nhiều. Tôi có công nhận là anh có biết nhảy đi, nhưng mà kém lắm, cái kiểu làm được động tác nhưng làm không đẹp ấy, phải chỉnh với sửa oằn cả thân.
-"Anh ngồi đi ạ."
Tôi vỗ tay xuống sàn nhà, anh liền thuận theo mà ngồi xuống khiến tôi phải bật cười. Người gì mà bảo gì làm nấy, suốt ngày cứ ngơ ngơ, có thật đây là Kim Namjoon có cả hàng dài nữ sinh theo đuổi không vậy? Tôi thì không nghĩ vậy à.
Sau ba tuần miệt mài luyện tập, những ngày phải ở lại sau giờ học để tập nhảy đã kết thúc. Tôi đã nhiều phần thân với Namjoon hơn. Nói sao nhỉ? Anh là một người ấm áp, có chút tinh nghịch và hài hước, đặc biệt rất thông minh. Anh và tôi nói chuyện rất hợp, trong thời gian ngắn đã có thể làm thân dễ dàng như vậy.
Màn trình diễn cứ thế mà trôi qua, nhóm bọn tôi nhận được rất nhiều sự ủng hộ, một phần cũng vì chúng tôi đã chọn bài nhạc nổi tiếng lúc ấy, DNA của BTS. Trong khi cả đám đang xúm lại xem bài diễn qua đoạn phim tôi nhờ một đứa bạn quay, thì Namjoon bất ngờ đi sang khoác vai tôi kéo ra ngoài. Tôi bị lôi đi cũng ngạc nhiên lắm, chả kịp hỏi gì đã bị anh độp cho một phát muốn câm nín.
YOU ARE READING
kim nam joon | why can't we?
FanfictionMãi tới những ngày tháng sau này em vẫn chỉ muốn hỏi anh một câu thôi: Chúng ta có gì là không thể? oneshot. do not reup. bản quyền thuộc về @chwimin02
