- Về thôi, chiều rồi.

Nắng chiếu vàng góc sân nơi Lucas đang ngồi, Jungwoo đứng ngược sáng nên lúc Lucas ngẩng lên nhìn, chỉ thấy mỗi bóng Jungwoo mờ ảo trước mắt.

Mắt Lucas bị nắng chiếu chuyển con ngươi thành màu nâu trong suốt, có chút nước ngay khóe mắt, Jungwoo không biết tại sao, lại cảm thấy thương Lucas nhiều, thế nên lúc Lucas vừa đứng dậy chuẩn bị đi về, Jungwoo tiến lại, bình tỉnh ôm chầm lấy Lucas, tay anh vòng ra sau vuốt vuốt lưng cậu, nhỏ nhẹ lên tiếng.

- Dù em có thua .. nhưng mà, anh vẫn thích em nhiều lắm, em đã làm rất tốt nên không sao đâu, Lucas à ..

Lúc ấy, mũi Lucas ngập tràn mùi hương từ tóc Jungwoo tỏa ra, mùi hương rất dễ chịu, Lucas khi đó biết rõ người mình toàn là mồ hôi thôi, Jungwoo sẽ bị ảnh hưởng mất, nhưng anh vẫn im lặng không buông cậu ra, Lucas chẳng biết sao tim mình lại đập liên hồi, cậu run run đưa tay lên, vòng qua người Jungwoo để đáp lại cái ôm đó, Lucas biết Jungwoo rất gầy, nhưng khi ôm anh như thế này, còn cảm nhận cái sự gầy của anh rõ ràng hơn bao giờ hết.

Lúc đó thời gian như đứng lại, Lucas có cảm giác mình lạc vào một vườn hoa nào đó, đến sau này mới biết, mùi hương từ Jungwoo là mùi hoa trà, nhẹ nhàng nhưng dễ chịu.

- Đừng có buồn quá, lần sau cố lên.

Jungwoo không biết là mình đã để lại trong tim Lucas một cảm giác gì đâu, nhưng Lucas thật sự đã rung động, mãi đến lúc Jungwoo cựa quậy đẩy Lucas ra, thì cậu mới tỉnh người, nhìn chầm chầm Jungwoo không rời.

- Thôi đi ăn, hôm nay anh bao em ăn, muốn ăn cái gì?

Lucas vẫn nhìn không dứt khỏi Jungwoo, anh đánh lên vai cậu một cái.

- Nhìn cái gì, anh là an ủi em mới ôm lấy em, làm gì mà đơ người ra như thế. Không ăn anh đi về à.

Lucas nghe vậy thì giật mình.

- Không, ăn gì cũng được.

- Vậy đi ăn gà nướng, đi thôi.

Không để Lucas kịp làm gì, Jungwoo đã nắm lấy tay Lucas kéo đi, vừa bị ôm, bây giờ lại bị anh nắm tay, Lucas đơ người không phản ứng, cứ thế tùy ý để anh kéo đi luôn, chính thức để anh điều khiển cả lý trí, lẫn con tim của mình.

——

Đó chính là câu chuyện khắc cốt ghi tâm của Lucas, nhưng Jungwoo thì không nhớ, anh cũng chỉ xem đó như là những chuyện bình thường mình đã trải qua, nhưng có cái Lucas không biết, là từ đó trở đi, Jungwoo không còn bám theo anh Taeil hay Mark Lee để buông lời yêu thích, Jungwoo lúc đó chỉ có Lucas bên mình, không thừa nhận gì, nhưng cũng không chối bỏ, cho đến sự việc Jaehyun bị kể ra.

Ngồi bần thần suy nghĩ về chuyện cũ, nhìn đồng hồ cũng đến giờ ăn trưa, sáng nay chưa ăn gì mà đã đến trưa mất rồi, chiều nay lại phải đến lớp sớm, Jungwoo tuy bụng đói cồn cào nhưng lại chẳng muốn ăn gì, dạo gần đây cũng chán ăn, cứ vậy mà ở lỳ trong phòng.

Có tiếng gõ cửa phòng, chắc lại là Haechan, lại đến kể chuyện Mark Lee chứ gì, Jungwoo không có hứng, nên quyết định không lên tiếng để Haechan nghĩ mình không có trong phòng.

𝙽𝙲𝚃 | 𝙿𝚎𝚝𝚛𝚒𝚌𝚑𝚘𝚛Donde viven las historias. Descúbrelo ahora