12 - end

5.1K 360 7
                                    

Chỉ qua vài lần tiếp xúc, có nhiều thứ Jungwoo không chắc, thứ duy nhất Jungwoo chắc, chính là Lucas không thích mình.

Lucas thật sự rất tốt bụng, và nổi tiếng, Jungwoo nhận ra rằng rất nhiều người nhận ra Lucas trong trường, và hầu hết mọi người đều có thể khoác vai bá cổ thằng nhóc này, tiếng Hàn của Lucas phải nói là khá kỳ cục, nhưng sự "fair play" của Lucas khiến hầu như mọi người đều yêu mến cậu, theo một hướng tích cực hơn hẳn Jungwoo.

Lucas tuy mang tiếng là nhỏ tuổi hơn, nhưng mọi thứ cậu làm đều tạo cho Jungwoo cảm giác Lucas lớn hơn mình vậy, cậu cũng rất lịch sự, sẽ nhường cho Jungwoo đi phía trong khi cả hai người đi ngoài đường, sẽ giúp Jungwoo mở nắp chai nước, sẽ đi đến mọi nơi mà Jungwoo yêu cầu. Nhưng cậu ấy làm như vậy với hầu hết mọi người, có thể là do cậu ấy là người nước ngoài, tư tưởng cũng khá thoáng đi, thậm chí vài lần Jungwoo còn thấy Lucas được tỏ tình cơ, anh thấy cậu từ chối cũng vài người, anh có hỏi thì cậu nói rằng bây giờ chỉ muốn tập trung vào việc học, không muốn yêu đương gì cả.

Dĩ nhiên là Jungwoo cũng không thích Lucas rồi, Lucas quá tốt bụng và hồn nhiên, trước lúc đó, mẫu người mà Jungwoo thích, chính là Jung Jaehyun, một chút lạnh lùng, một chút bí ẩn, cả ít nói nữa. Mà Lucas lại chẳng có lạnh lùng, chẳng bí ẩn, mà hơn hết là nói rất là nhiều, giọng cười cũng ồn cực kỳ, Jungwoo cơ bản là thích chơi với Lucas thôi, anh thừa nhận mình có hơi ích kỷ, không thích cậu, nhưng lại muốn cậu của riêng mình. Đó là một trong rất nhiều tính xấu của Jungwoo mà anh không muốn thay đổi, tại sao phải thay đổi khi đó là con người của Jungwoo chứ.

Nhưng có một chuyện, chắc hẳn Jungwoo chỉ nhớ mang máng, nhưng Lucas lại nhớ rất rõ.

Đó là ngày cuối cùng của hội thao trường SM, đội bóng rổ lớp của Lucas đã để thua trong trận chung kết, hạng nhì chung cuộc, Jungwoo là lần đầu tiên, nhìn thấy sự thất vọng không che giấu được trên mặt Lucas, cậu cười khá gượng gạo khi chúc mừng các đối thủ của mình, lúc đó tình thế khá là hỗn loạn, người thắng kẻ thua, rồi các cổ động viên ùa vào trong sân chúc mừng này kia, nhưng Jungwoo vẫn ngồi trên khán đài nhìn xuống, Lucas sao một hồi đi xung quanh, cũng lại ngay phần khu vực nghỉ cho đội bóng, ngồi xuống tại đó. Jungwoo nhớ lại lời Lucas đã nói trước khi bắt đầu, rằng cậu chưa bao giờ thua khi chơi một trận bóng rổ nào cả, ngày xưa cũng vậy, nên cậu đã khá tự tin khi khẳng định với Jungwoo rằng mình sẽ được hạng 1. Mà người tính có bao giờ bằng trời tính, thua suýt soát 2 điểm, Lucas lần đầu trải nghiệm việc ở hạng 2. Đúng là không shock cũng uổng.

Lucas ngồi đó rất lâu, ngồi cho đến lúc mọi người kéo nhau đi về, mấy thành viên trong đội bóng đến rũ Lucas đi ăn mừng hạng 2, nhưng cậu lại từ chối vì mình mệt quá, chỉ muốn về nhà ngủ thôi. Mọi người thấy Lucas cười cười, cũng không nghĩ gì xa, thế là lần lượt cũng về hết, để lại mình Lucas tại sân bóng rổ. Jungwoo thì vẫn ngồi một mình trên đây thôi, thấy Lucas như thế, khiến lòng Jungwoo trầm xuống rất nhiều. Trước đây anh chưa bao giờ an ủi ai cả, cũng không biết phải an ủi người khác làm sao. Nhưng để Lucas một mình thì tội quá, chắc cậu đang tuyệt vọng vì cảm giác thua cuộc lắm. Jungwoo ghét thi thố, thế nên anh dù đá bóng khá ổn, nhưng không bao giờ muốn tham gia đội, anh cũng chẳng muốn đi thi mấy kỳ học sinh giỏi làm gì, cảm giác thua cuộc rất khó chịu, không dễ gì có thể quên trong một sớm một chiều.

𝙽𝙲𝚃 | 𝙿𝚎𝚝𝚛𝚒𝚌𝚑𝚘𝚛Where stories live. Discover now