Lucas lúc mới gặp Jungwoo, thấy anh cũng đẹp đấy. Và hết.

- Xin chào cậu, tôi là Kim Jungwoo, học sinh chuyên Anh, lớn hơn cậu một lớp.

- À, anh là Jungwoo mà Jeno đã kể.

- Ừ, tôi nghe Jeno bảo cậu không biết tôi, nên tôi chỉ đến chào một cái thôi, mong là sau này hãy nhớ đến tôi nhé.

Lucas còn đang thừ người vì bất ngờ thì Jungwoo đã quay lưng đi luôn, không để cậu có thêm cơ hội nói gì nữa.

Lần thứ hai gặp, là lúc ở sân bóng đá, Jungwoo lúc đó cùng mấy thành viên trong đội tuyển bóng đá của trường chơi với nhau, Lucas đi đâu ngang qua, vừa vặn ăn nguyên trái bóng vào bụng, người đá không ai khác là Kim Jungwoo, thấy Lucas lăn lộn nằm dưới đất, Jungwoo thấy cũng thương, thế nên phải đi lại kiểm tra.

- Có sao không?

Lucas ôm bụng nhăn nhó.

- Anh không thấy đường sao, đá cái gì mà đá mạnh dữ vậy.

Lucas nói khá là lớn tiếng, xem ra cú đá mạnh làm cậu đau thật, Jungwoo có một chút hối lỗi.

- Ừ thì .. tôi không thấy đường thật.

- Anh không định xin lỗi tôi sao?

Jungwoo tưởng mình nghe nhầm.

- Hả?

- Hả cái gì? Anh đá bóng trúng người ta mà trơ mặt ra như vậy, sao anh không xin lỗi tôi đi.

Jungwoo nhất thời khá ngạc nhiên về cái sự "thô lỗ" của Lucas, ở cái trường này, không ai bắt anh phải xin lỗi cả.

- Nhưng cậu đi trúng vào chỗ trái banh tôi bay tới, chứ tôi đâu có canh cậu để mà đá trúng đâu.

- Nè anh kia, anh nói chuyện rất là "zô lý" nhé, sao banh bay trúng tôi được nếu anh không đá?

- Là "vô lý", tiếng Hàn còn không rành mà muốn cãi nhau hả?

Lucas máu nóng nổi lên, người trước mặt đã sai mà còn cãi cùn, đâu ra cái người kỳ cục như vậy, đúng là tiếng Hàn Lucas chưa rành thật, nhưng từ lúc bắt đầu học tới giờ cậu chưa bị ai đánh giá về vốn tiếng Hàn ít ỏi của mình cả, mọi người toàn nghe xong rồi cười, còn bảo Lucas nói sai thật dễ thương, còn cái người có vẻ "dễ thương" trước mắt, lại quá đáng hết sức.

- Nè, nhìn anh rất là quen, chúng ta đã gặp nhau chưa vậy.

Hơn cả sự tức giận về việc Lucas thô lỗ, Jungwoo lúc này như bị cái gì đó rơi trúng đầu, khiến đầu óc anh choáng váng quay vòng vòng, cậu ta rốt cuộc, vẫn không nhớ anh là ai.

- Cậu? Không nhớ tôi là ai hết sao?

Lucas nghe Jungwoo nói vậy, thì có phần hơi bối rối, cố gắng lục lại trí nhớ trong đầu, mình đã gặp anh ta chưa nhỉ?

- Tôi không biết anh là ai nữa, nhưng nhìn quen quen.

- Tôi thậm chí đã đứng trước mặt cậu, giới thiệu với cậu tôi là ai, tên gì, học lớp nào luôn rồi đấy. Thế mà bây giờ cậu bảo cậu không biết tôi là ai. Xem ai mới là người phải xin lỗi đây!

𝙽𝙲𝚃 | 𝙿𝚎𝚝𝚛𝚒𝚌𝚑𝚘𝚛Where stories live. Discover now