- Em đã ăn xong đâu, em ăn xong đi rồi mình về.

Haechan thấy rõ ràng, Mark đang rất cố gắng để bước chân vào thế giới của cậu, việc này trước đây Mark sẽ không làm đâu, thậm chí lúc đi thi nhận giải cao, được mọi người chụp hình, Mark còn lẳng lặng đi chỗ khác mà, ấy thế mà bây giờ vì Haechan vẫn chưa ăn xong, mà ngồi im chịu trận trước ánh mắt dò xét, bàn tán của biết bao nhiêu là người, nghĩ vậy, nên dù cố gắng Haechan cũng không thể không nở một nụ cười, cậu còn đung đưa người, trông rất là vui vẻ, mặc kệ việc mình đang ở đâu, ai đang làm gì sau lưng mình, trong mắt Haechan bây giờ, chỉ có mỗi Mark thôi.


——

Lúc Jaehyun xuất hiện tại Văn phòng Hội, Doyoung vẫn còn đang mơ màng sắp xếp mấy cái giấy tờ, dạo gần đây anh ngủ không ngon chút nào, đã khó ngủ thì chứ, lại còn bị thức giấc, kiểu tuy ngủ nhưng tiếng động xung quanh anh đều cảm nhận được, đã vậy sáng không ngủ thêm được, tính Doyoung cứ đúng giờ là phải dậy, nên thành ra từ cơ thể đến tinh thần, đều cảm thấy khá là mệt mỏi.

Đã vậy đợi kiểm tra vừa rồi, Doyoung rớt xuống hạng 4, việc anh luôn duy trì trong top 3 đã là chuyện của vài năm nay rồi, đợt này làm bài không tệ, Doyoung cũng khá là tự tin, ấy thế mà tự dưng điểm lại rớt xuống hẳn hạng 4, mọi người xung quanh có an ủi, Doyoung cũng bảo là mình ổn, nhưng thật sự anh không ổn chút nào, áp lực thành tích cộng với việc mất ngủ khiến Doyoung stress lắm, hôm qua từ lúc xem kết quả đến giờ, cứ y như đang đeo gông trên cổ vậy, nặng nề gì đâu.

Jaehyun rõ ràng đã ngồi ở đây hơn ba phút rồi, nhưng Doyoung vẫn không hề nhận ra, các giác quan của anh cũng không làm việc hiệu quả nữa, Jaehyun nghe tiếng Doyoung thở dài, anh đưa tay dụi mắt mình, nhưng lại dụi rất mạnh, đến mức mà Jaehyun phải tiến lại nắm tay Doyoung kéo ra, bây giờ anh mới ý thức được việc Jaehyun đang ở đây với mình.

Nhìn con mắt bị Doyoung dụi hết đỏ, Jaehyun cúi xuống tìm trong túi xách của mình chai thuốc nhỏ, Doyoung ngoài việc mở to mắt kinh ngạc nhìn Jaehyun, nhất thời không biết phải trưng ra loại biểu cảm nào.

- Đừng dụi nữa, mắt anh đỏ rồi, dùng thuốc nhỏ mắt đi.

Jaehyun cầm tay Doyoung, sau đó bỏ chai thuốc nhỏ mắt xuống, thật ra hôm qua có kết quả, Jaehyun có nghe việc Doyoung rớt hạng, nhưng lại không nghĩ anh sẽ bị việc đó gây ảnh hưởng đến thế này, mặt Doyoung hốc hác thấy rõ, lại còn trong mệt mỏi rã rời, Jaehyun trách mình tại sao không đến tìm anh sớm hơn một chút.

Doyoung nhận lấy chai thuốc, suy nghĩ xong thì cũng quyết định sẽ sử dụng, anh nghiêng đầu, mở to mắt rồi nhỏ thuốc vào, thuốc vừa chạm vào mắt, cảm giác cay xè ập đến, Doyoung đau đớn nhắm mắt lại, hai hàng nước chảy từ trong mắt xuống má, anh định đưa tay lau nó đi, nhưng vẫn là Jaehyun rất nhanh, cầm tay anh lại để ngăn hành động đó.

- Đừng có chạm vào, em có khăn giấy đây.

Hôm nay Doyoung rất là ngoan, không hề cãi lời hay từ chối Jaehyun một chút nào, nhưng điều đó không làm Jaehyun vui vẻ một chút nào cả, cậu nhìn vẻ đờ đẫn của anh mà chỉ cảm thấy thật đau lòng.

𝙽𝙲𝚃 | 𝙿𝚎𝚝𝚛𝚒𝚌𝚑𝚘𝚛Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ