- Em ăn gì chưa, anh đói bụng quá, đặt thức ăn lên đây nhé.

Jungwoo chẳng bị ảnh hưởng gì về việc chỉ có hai người với nhau cả, anh còn chưa đợi Lucas gật đầu thì đã điện thoại luôn cho tiệm gà rán, xong thì nhảy lên giường Lucas nằm, tự nhiên như ở phòng mình vậy.

- Em đi súc miệng rửa mặt đi, đồ ăn sẽ đến ngay thôi.

Lucas như bị thôi miên, cứ thế đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân này nọ, lúc đi ra đã thấy Jungwoo bấm điện thoại, xem cái gì đó mà mặt mày vui vẻ lắm.

- Em đã cảm thấy ổn hơn chưa, có cần uống thuốc gì không?

Thấy Lucas đứng như trời trồng nhìn mình, Jungwoo mới đưa tay ra lệnh cho Lucas lại gần mình hơn.

- Em ổn mà, thật ra cũng không tệ đến mức phải uống thuốc đâu.

Lucas ngồi xuống giường mình mà tưởng như đó không phải giường mình vậy, cậu ngồi hết sức rón rén, như sợ đụng phải chân anh đang giãn ra kế bên. Jungwoo vẫn không buông điện thoại ra, nhưng anh tiến lại gần hơn, lại đưa tay sờ vào trán Lucas kiểm tra, nhưng Lucas rất nhanh lại đưa tay gạt tay Jungwoo xuống, và điều này thành công khiến Jungwoo rời mắt khỏi điện thoại.

- Em sao vậy?

- Anh đừng có tự tiện chạm vào em!

Jungwoo nhất thời không hiểu Lucas đang nói gì, "tự tiện chạm vào", coi ai đáng nói chuyện với anh nào.

- Ai tẩy não Lucas của anh rồi, mới hôm qua còn đưa cằm cho anh gãi, hôm nay lại bảo anh đừng chạm vào em, ai làm gì em nào.

- Em nói thật đấy, anh không thích em thì đừng có chạm vào em.

- Anh không thích em là sao? Em đang nói gì vậy?

- Thì em nói như vậy đó, anh không thích em thì đừng chạm vào em, cũng đừng đi với em, cũng đừng tới tìm em làm gì ..

Lucas nghe giọng mình càng ngày càng nhỏ đi, trong khi Jungwoo rõ ngạc nhiên ở phía đối diện.

- Anh không biết là em đang nghĩ gì, nhưng rõ ràng anh đã từng nói là anh thích em.

- Và anh cũng nói anh thích nhiều người khác nữa, chứ không riêng gì em. Ok! Điều đó thật sự tệ, Jungwoo à, cực kỳ cực kỳ tệ khi anh lấy tình cảm của em ra trêu đùa, anh làm em cảm thấy em thật mất thời gian khi cứ đi theo anh như vậy.

Lucas gom hết sự can đảm cuối cùng để nói hết lòng mình, ít ra điều đó khiến cậu cảm thấy mình giải tỏa được, Jungwoo chỉ khẽ thở dài, anh không nói thêm gì nữa, cứ vậy bước xuống giường, lấy túi xách rồi mang giày đi ra khỏi phòng, biến mất thật nhanh không để lại chút dấu vết. Sau cảm giác thoả mãn vì nói hết được lòng, Lucas nhanh chóng nhận ra mình thật sự đã nói quá lời khi bảo mình phí thời gian vì anh, không, không hề phí, cậu yêu thích khoảng thời gian ấy rất nhiều, và cậu không hối hận, nhưng lúc đuổi theo bên ngoài, Jungwoo đã đi mất hút khỏi dãy hành lang.

Thức ăn được giao đến, Lucas ôm mặt mình, Jungwoo còn chưa ăn gì cả, thế mà cậu lại làm anh bỏ đi rồi.

———

𝙽𝙲𝚃 | 𝙿𝚎𝚝𝚛𝚒𝚌𝚑𝚘𝚛Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ