Chương 51

1K 34 3
                                    

“Biểu ca.” Tuyết nhẹ nhàng gọi.

“Tuyết, ngươi…” Thù Nam vừa quay đầu lại, thế nhưng lại nhìn thấy Tuyết một thân hôi y, ngay cả mái tóc dài ngang thắt lưng xinh đẹp kia cũng cắt ngắn, ở sau đầu chỉ còn buộc cái đuôi ngựa ngắn ngủn, không khỏi kinh ngạc.

Hôi y: áo màu xám.

“Tuyết phải đi, hướng biểu ca chào từ biệt.” Tuyết dịu dàng cúi đầu nói: “Tuyết cám ơn biểu ca những năm gần đây đã yêu mến, ân tình của biểu ca kiếp này không thể hồi báo, chỉ có thể…”

“Hài tử ngốc.” Thù Nam đi đến xoa xoa đầu nó, hai mái nó, lại chạm vào mái tóc ngắn của nó: “Đáng tiếc cho mái tóc dài xinh đẹp như vậy.”

“Ngươi có thể lưu lại, biểu ca sẽ chiếu cố ngươi… nếu không, cũng không cần phải vội vàng như thế, thân mình của ngươi còn chưa dưỡng hảo hoàn toàn, cứ đi như vậy, biểu ca không an tâm.”

“Biểu ca thật sự là không có Sương thì không thể sao? Ta không tin người, ngươi đối đãi ta tốt mười phần, ta nhiều nhất cũng chỉ hồi đáp ngươi ba phần, Sương so với ta lại càng không tin người, ngươi đối y mười phần, y chưa chắc đã báo đáp ngươi được nửa phần a.”

“Tuyết…” Thù Nam cười khổ.

“Quên đi, ngươi không cần nói nữa. Ta cầu y rời bỏ ngươi, y không làm được ta cầu ngươi rời bỏ y ngươi cũng làm không được, dù sao các người cũng không ly khai lẫn nhau, dứt khoát người đi phải là ta rồi.”

“Tuyết là một hảo hài tử, một ngày nào đó ngươi nhất định có thể tìm thấy một người toàn tâm toàn ý với mình, sao phải khổ như vậy.”

“Đối đãi toàn tâm toàn ý lại như thế nào? Người duy nhất ta muốn độc chiếm trong cuộc đời này lại chẳng thuộc về ta.” Tuyết nói xong, cúi xuống nhìn một thân sa y. “Từ nhỏ y muốn ta thiên chân khả ái, ta liền thiên chân khả ái y muốn ta thuần khiết thiện lương, ta liền thuần khiết thiện lương. Các ngươi thì sao? Ta nghĩ muốn cái gì các người có từng để ý qua? Ta cả đời này chỉ vì mình mà cầu xin ba việc, ngươi, không đồng ý, y không đồng ý, ngay cả gian hòa thượng miếu cũng không thu ta, chỉ nói là ta trần duyên chưa dứt. Trần duyên chưa dứt… trần duyên chưa dứt…”

Sa y: áo cà sa.

Tuyết bất đắc dĩ lắc đầu. Trời biết nó có bao nhiêu hận trần duyên này, càng hận cuộc đời này, cho nên nó nguyện tu hành, chỉ mong thế bất vi nhân, nào biết ngay cả trời cũng không đồng ý.

“Tu hành để tóc này là Tuyết hết sức mới cầu được, biểu ca nên vui vẻ cho Tuyết, từ nay về sau Tuyết sẽ sống cho chính mình.”

Nói xong Tuyết liền đi. Từ đó về sau, cả đời này Thù Nam cũng không gặp lại nó nữa.

Người thứ hai rời đi là Hoan Cô.

Hoan Cô cùng Sương lúc nhỏ rốt cục có quan hệ gì, đến cuối cùng Thù Nam cùng Tào Ẩn Bạch cũng không rõ, chỉ biết lúc nhỏ hai người có chút giao tình, lúc sau Sương phóng hỏa thiêu chết Lý thái y, cũng thiêu hủy dung mạo của Hoan Cô, làm cho Hoan Cô bị điên ngây ngốc ở nhà thân thích chịu khi dễ mười năm. Sau đó Thù Sương tận dụng cơ hội tìm Hoan Cô về, nhờ Tào Ẩn Bạch chữa bệnh cho nàng sau khi Hoan Cô thanh tỉnh ngay cả một lần cũng không chịu gặp Sương, nhưng lúc Sương nguy cấp lại nghĩa bất dung từ mà cứu y, bình thường chăm sóc cũng cẩn thận, như vậy giữa hai người là ân hay là oán, thực sự không người thứ ba nào có thể giải thích.

Nhất Chỉ Hoang Đường Mộng [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ