Chương 7

1K 48 2
                                    

“Vô sự bất đăng Tam Bảo điện, Chiếu vương đại giá quang lâm là có gì chỉ giáo sao?” Y nói, cười đến giống hồ ly.

Thù Nam vẫn thực hoài nghi, vì cái gì y có thể dùng khuôn mặt của Tuyết để cười giống hồ ly như thế? Trong lòng tràn đầy tâm cơ, đáy mắt tràn đầy ích lợi, mỗi bước đi đều là tính kế.

“Tam Bảo điện, nơi này của ngươi xứng sao?” Thù Nam lạnh lùng nói.

Phải biết rằng Tam Bảo điện chính là nơi Phật điện, là nơi thanh tịnh. Mà trong thư phòng nơi Sương phê tấu chương này, sớm không biết đã phê ra bao nhiêu nghiệp chướng.

Lời nói của Thù Nam chính là nói thật, bất quá cho dù là nói dối Sương cũng không sinh khí. Chỉ cần Thù Nam vẫn còn là Chiếu vương có quyền có thế, y sẽ không cùng hắn xé rách mặt nạ.

“Biết ý tứ của ta là được.” Sương bưng chén trà lạnh lên, khinh xuyết một ngụm.

Thù Nam thấy y nửa điểm tiếp đón cũng không có, đáy lòng có nhè nhẹ tức giận. Mới vừa ở bên ngoài đứng khá lâu, cảm thấy có chút khát, liền tự mình rót một chén trà uống.

“Ngô!” Trà vừa vào miệng, Thù Nam liền nhăn mi lại. Trà lạnh. Nhưng lạnh không phải là vấn đề, vấn đề là chỗ trà này căn bản không được pha tốt. Thù Nam mở nắp ấm trà, nhìn đến phiến lá trà còn đang trôi nổi ở bên trong, liền biết đã xảy ra chuyện gì.

Thấy hắn nuốt cũng không được, phun ra cũng không được, Sương đáy lòng cười lạnh, lấy khăn mặt ra lên: “Nhổ ra đi!”

Thù Nam thần tình tuy rằng không muốn, nhưng cũng chỉ có thể tiếp nhận khăn mặt, đem nước trà phun lên khăn.

Hiếm khi bị Sương nhìn thấy trạng thái quẫn bách của mình, trong lòng Thù Nam có chút không thoải mái. Nói thẳng “Thuộc hạ của ngươi không có ai biết pha trà sao?”

Powered by wordads.co

Seen ad many times

Not relevant

Offensive

Covers content

Broken

REPORT THIS AD

Hắn đã từng ra chiến trường, cũng từng cùng binh lính tiền tuyến cộng ẩm hạ tửu, thô trà, cơm ăn hết một nửa còn có thể phun ra một cục sạn. Nhưng thế nào cũng không so được hương vị của ấm trà này! Hại hắn không biết nên coi là đồ ăn mà nuốt vào, hay là coi là độc dược mà nhổ ra?

“Làm sao?” Sương nhướng mi, hứng thú hỏi.

“Lá trà kém phẩm chất, nước càng kém, công phu pha trà còn kém hơn nữa!”

“Cũng không hẳn đi!” Sương cười dài nhìn hắn, mở miệng trong ánh mắt khó hiểu của hắn.

“Ta là nói. Là người cộng ẩm kém mới đúng!” Y cười đến âm trầm.

Trong lòng Thù Nam thấy một cỗ hỏa dâng lên, có quẫn có giận. Thù Nam đương nhiên hiểu được những lời Sương nói là có ý gì: nếu hôm nay người cộng ẩm với hắn là Tuyết, nhất định là hắn sẽ không để ý trà này có tư vị gì mà liền nuốt luôn xuống.

Nhất Chỉ Hoang Đường Mộng [Full]जहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें