Chương 21

1K 41 0
                                    

Sau đó, Sương và Tuyết lại đợi ở kinh thành đến hết tháng.

Lúc này đã qua Tết, Sương nói Thục Tây đang chờ người về cai trị nên không thể lưu lại thêm, liền phải đi về; Tuyết thì còn rất tò mò đối với kinh thành, không muốn về sớm, mà yêu thích của hoàng đế và Lan phi với Tuyết càng sâu, cũng không chịu thả người về, vì thế chỉ có Sương về Thục Tây trước.

Chính là một người khác ngoài ý muốn cũng về Thục Tây, đó là Thù Nam.

Thù Nam càn quét đương hoan tuy có hiệu quả nhưng nói chúng là vẫn chưa bắt được đầu sỏ đằng sau. Hoàng triều họ Lý mới được thành lập cách đây ba mươi năm, dư nghiệt tiền triều vẫn còn nhiều, tâm lý hoàng đế hiểu được việc này có thể nhỏ cũng có thể lớn, không dám khinh thường, liền phái Thù Nam tiếp tục điều tra thêm.

Thù Nam lĩnh mệnh liền cùng Sương về Thục Tây trước. trước khi hai người đi, Tuyết đến đưa tiễn, ngàn vạn dặn dò hai người phải bỏ qua cho nhau. Vốn việc hai người này dọc đường đối chọi gay gắt cũng không phải là việc lạ gì, nhưng tình thế sau đó Tuyết lại không tiên đoán được.

Dọc theo đường đi, đầu tiên là Thù Nam có chút quái dị, giảm bớt lãnh đạm, tăng chút ôn tồn với Sương. Ngữ khí, động tác, thái độ đều thay đổi.

Lúc này Sương cũng có chút thay đổi, tuy rằng không phải là loại cố ý làm đẹp đẽ như ở trong cung, nhưng không có chanh chua cùng xa lánh như dĩ vãng.

Trong xe ngựa phô nhuyễn, có thể ngồi cũng có thể nằm, Thù Nam dựa lưng vào gối ôm lớn, kéo Sương qua, làm cho y ngồi trong lòng mình, một ngụm lại một ngụm uy y ăn quả hạnh, quả điều, quả hạch đào, ngừng tay uy ngụm trà ngọt, lại là bánh mật, bánh ngọt, trạng nguyên cao, như kiểu là không đem y nuôi thành béo tròn thì không được, không ngừng đem cái loại đồ ăn dễ béo hướng vào miệng ý. Sương đầy bụng đều là đồ ăn vặt, rất không cao hứng mà mắng hắn “đem người trở thành vịt để nhồi!”, Thù Nam bị mắng cũng vui tươi hớn hở, lại đem một viên đường nhét vào miệng y.

Thật sự không phải là ảo giác, mao cừu mùa đông dày che đi dáng của hai người, nhưng chỉ cần kéo một cái vào lòng là Thù Nam có thể phát hiện ra thân mình Sương gầy hơn Tuyết một vòng lớn. Vóc dáng ấy sắp không giống của nam nhân nữa.

Hai người trong lúc này không nói nhiều lắm, cũng không nhắc đến Tuyết còn đang ở trong cung. Ăn ý một cái kỳ lạ, có lẽ đều tự cảm giác đang phản bội nó, mà hai người lại không muốn đối mặt, cho nên không đề cập đến.

Thù Nam cứ như vậy sủng nịch mà ôm Sương, rất kỳ lạ! Nhưng Sương lại cũng ngoan ngoãn cho Thù Nam ôm như vậy, càng kỳ lạ hơn! Nhưng chuyện hai người càng ngày càng thân mật ngọt ngào cũng không thể phủ nhận. Có khi chỉ cần một ánh mắt của Sương, Thù Nam đã biết y thực sự ăn không vô, lại có khi mắt Thù Nam vừa chuyển, Sương liền biết hắn lại muốn nữa rồi.

“Hôm qua ngươi nói băng lý* ăn ngon, ta sai người làm lại, ăn thử chút.” Thù Nam nói xong xúc một miếng, uy vào miệng Sương.

*băng lý: quả thật là ta ko biết nó là cái gì cả >”< theo ngu kiến của ta thì có lẽ là cá chép ướp băng chăng?

Nhất Chỉ Hoang Đường Mộng [Full]Where stories live. Discover now