1/ Trọng sinh?

716 36 2
                                    

Ở nơi nào đó, có một người được dạy cách thành một sát thủ từ khi còn nhỏ. Họ nói nó là một thiên tài, một thần đồng, vì sao? Nó vượt qua các kì thi khắc nghiệt một cách dễ dàng, có lẽ là bẩm sinh mới như thế. Nhưng nó không muốn thế, nó chỉ muốn trở thành một người bình thường, muốn được đi học, muốn được có bạn bè. Nhưng số phận không cho, bắt nó trở thành một sát thủ, giết người không gớm tay, giết người một cách dễ dàng, trong khi lũ người kia lại phải chật vật. Ấy da, cũng chỉ tại nó đẹp, cái gì mà thân hình quyến rũ, bờ môi đỏ mọng, thần thái soái tỷ làm chi. Mà tại sao nó lại ngồi đây uống trà ấy nhể? Nó chỉ nhớ tự nhiên đang đi dạo thì cái gì đó lóe lên cái r nó ngồi đây luôn.

Nhìn người mái tóc bạc đang lay hoay đằng trước, nó cất tiếng trầm trầm:

- Này?
- Này???

Nó thở dài một tiếng, cầm ly trà trong tay ném thẳng tới chỗ người kia

<Bốp>
- Đau lắm đấy- bụt said à nhầm thần said
- Biết đau?
- Thần hay gì mà không biết đau? À mà quên tui là thần mà- thần said
- Tại sao tui lại ở đây? - nó
- Ý trời, tui gạch nhầm tên với Rui - ổng làm khuôn mặt belike tui âu biết gì âu??
- Ken giống với Rui? - giọng nó trầm trầm, lạnh băng, nó dùng cặp mắt đen tuyền kia nhìn chằm chằm vào người đối diện
- Thì giờ vô vấn đề chính nè! Vì lỗi lầm của tui mà tui cho cô trọng sinh vào một nơi cô thích. Thấy tui lương thiện không - ổng said
- Trọng sinh? Giống như mấy bộ tiểu thuyết à? Vây tôi sẽ có ba điều ước đúng chứ? - giọng nói xen kẽ trầm lắng nhưng có vẻ hào hứng.
- that is right! - ổng chớp mắt vài cái - cô muốn trọng sinh ở đâu?
- Nơi nào cũng được? - Nó nghi ngờ
Nhìn ông bụt à nhầm thần gật đầu vài cái, nó suy nghĩ, trọng sinh vào đâu? Còn điều ước? Hay là...
- miền đất hứa - nó nói
- okie luôn!!! - ông thần
- còn điều ước, thứ nhất tôi muốn giữ nguyên kí ức và có thể lực gấp đôi, thứ hai à thì à...., thôi để lúc khác đi được không, bây giờ không biết ước gì hết. - nó nhìn chằm chằm xuống đất.
- hmm, cô thật khác đấy - Thần said
- khác? - nó
- thật ra tôi cũng gặp tình trạng như này nhiều rồi, nhưng đa số là sẽ ước những sức mạnh khó có, thật bá đạo, hoặc ước những điều ước thỏa mãn mình, còn cô, đây là lần tiên ta thấy - thần
- à... - nó
- vì sự trung thực của cô, ta cho cô một vài thứ, đó là trí nhớ siêu phàm, IQ 200, và cả sức mạnh bóng tối, sau này cô sẽ biết. À quên nói, miền đất hứa là một bộ truyện chưa hòa thành, nên mỗi khi cô muốn đọc lại hoặc đọc chap mới, hãy nói 'list' thì cô có thể đọc truyện. Hệ thống 079 sẽ đi cùng cô, nó sẽ báo mỗi khi có chap mới. Còn bây giờ thì tạm biệt, ta có chuyện rồi.
- ấy kh... - nó nói

Bỗng mọi thứ tối sầm lại, nó bị cuốn vào một dòng xoáy, thật chóng mặt...

Mở mắt ra, mọi thứ nhìn thật kì lạ, nó cảm giác được thân thể của nó thật nhỏ, khoảng 4 đến năm tuổi , ngồi phắt dậy, đi kiếm cái gương, nó thấy được một đứa bé 4 tuổi, mắt tròn xoe, có màu xanh của đáy biển sâu thẳm, có chút lạnh lẽo, tóc ngắn màu đỏ, da căn mịn, nhìn tưởng con trai đấy, ra dáng soái tỷ vô cùng.

- KEN!!!! - tiếng hét làm nó giật mình - cậu làm gì ở đây vậy?

Nó nghĩ: ken? Xung quanh chẳng có ai chẳng lẻ kêu mình? Tới trọng sinh mà cũng giống tên à?. Một bé gái độ 4 tuổi tóc màu xanh lá cam, đôi mắt long lanh cùng màu với tóc, mỉm cười thật tươi nhìn nó.

- không, không có gì - nó nói
- vậy mình đi thôi, norman và ray đang đợi đấy - emma
- uhm..., cậu ra trước đi - Ken
-Emma, Norman và Ray à. Tuyệt thật - Ken cười

END CHAP 1
Cóa j sai sót hay không hay thì cho tui xin lỗi nha
À mà cái hình ở phía trên là Ken đó, sửa giùm tui mắt màu xanh biển nha nha nha!!!

[BH] miền đất hứa [Drop]Where stories live. Discover now