Ngoại Truyện: Come Out và Hôn Lễ

4.9K 263 21
                                    

Sau khi xác định được tình cảm của bản thân, cả hai cùng come out hai bên gia đình. Mẹ Jeon cực kì ưng ý với đứa con rể này. Vừa đẹp trai, cao ráo, lại có công việc ổn định. Theo lời của Jeon phu nhân thì "Kim Taehyung sinh ra chỉ để dành cho Jeon Jungkook."

Nhưng cuộc đời không dễ dàng như thế. Ba Kim nhất thời không chấp nhận được giới tình của con trai ông. Trước đến nay ông cứ ngỡ Taehyung là trai thẳng, vì hồi năm cấp 3 anh đã từng hẹn hò với một bạn học cùng tuổi. Nhưng sau khi chia tay cô gái ấy thì không thấy quen thêm một ai nữa. Đúng thật là ông có giục anh lấy vợ thật nhưng sao lại đưa một chàng trai về đây?

Sáng hôm ấy, một ngày đẹp trời. Anh dẫn Jungkook về nhà ra mắt ba mẹ Kim.

" Ba mẹ, đây là người yêu con."

Mẹ Kim không nói gì, nhưng cũng thầm chấp nhận Jungkook, một chàng trai đẹp người đẹp nết, lại tài năng. Nhưng ba Kim không thấy vậy, ông không đồng ý; thậm chí còn mắng nhiếc cậu.

" Mau cút đi, tôi không chấp nhận người đồng tính. Kim Taehyung, ba rất thất vọng về con. Con không thấy ghê tởm bản thân hay sao?"

Anh nghe xong liền nhíu mày. Từ khi nào mà ba anh lại trở nên cổ hủ và lạc hậu như vậy?

" Ba, con trước nay cái gì cũng nghe theo ba. Nhưng chuyện này thì không được."- Anh cầm lấy tay cậu giơ lên, nhìn ông bằng một ánh mắt kiên định.

Ông Kim tức tối trước hành động của anh liền lên lầu lấy vali thu dọn đồ của anh rồi ném xuống.

" Anh mau cút đi khuất mắt tôi. Anh không phải là con trai tôi. Tôi không có đứa con trai nào như anh."

Cậu nãy giờ im lặng thủy chung nhìn xuống đất. Nhưng bây giờ không thể không nói gì. Cậu quỳ xuống nền đất lạnh ngắt làm anh hốt hoảng không thôi.

" Em mau đứng lên."- Một tay kéo cậu lên nhưng bị cậu hất ra.

" Con xin lỗi bác. Nhưng tình cảm của hai chúng con là thật, trải qua một cuộc chia ly gần năm năm trời. Bây giờ con không thể nào mất anh ấy thêm một lần nào nữa. Con biết bác hiện tại không thể chấp nhận được con nhưng con mong bác hãy suy nghĩ thật kĩ. Còn con sẽ không bao giờ buông tay anh ấy." - Cậu đứng lên xách vali và kéo anh đi - " Xin phép hai bác."

Ra khỏi cửa nước mắt kìm nén từ lâu đã không ngừng tuôn ra trên khuôn mặt trắng trẻo của cậu. Cậu ôm chầm chầm lấy anh mà khóc nức nở như một đứa trẻ. Những lời nói lúc nãy cứng rắn bao nhiêu thì hiện tại cậu lại mềm yếu bấy nhiêu. Anh mỉm cười, lúc nãy cậu dọa anh một phen. Bây giờ ra đây lại khóc lóc thật dễ thương. Đứa trẻ của anh đáng yêu quá đi. Anh đưa tay vuốt mái tóc mềm mượt của cậu mà vỗ về. Kéo cậu ra liền thấy khuôn mặt đỏ ửng trông thập phần tội nghiệp. Anh cuối xuống dịu dàng hôn lên từng tấc thịt trên mặt cậu với ánh mắt ôn nhu.

" Kookie, anh tuyệt đối không để mất em. Bây giờ thì đi ăn nhé."

Anh yêu chiều lau nước mắt cho cậu. Từng hành động nhỏ của anh đã thu vào tầm mắt của mẹ Kim, không xót bất cứ một chi tiếc nào. Bà tin rằng đứa nhỏ kia chính là chân ái của đời anh, là người duy nhất khiến Taehyung cười ôn nhu như thế. Nhưng bà không muốn thuyết phục hộ hai chúng nó. Một mối tình đẹp ắt hẳn phải trải qua nhiều gian nan mới có thể bền vững được. 

[ VKook/Shortfic ] Bác sĩ, đợi em đến rước anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ