Chap 3

6.8K 403 3
                                    

' Jimin là cái đồ đáng ghét. Đáng ghét, cực kì đáng ghét.'

--------
Hiện tại Jimin ở Anh đang hắt xì liên tục. Anh thầm rủa: "Qủy tha ma bắt đứa nào dám nói xấu ta. Ta mà biết được là ta THIẾN. Hừ"
Đang thầm nguyền rủa đứa nào mất dạy dám nhắc tới anh thì thư kí của Jimin gõ cửa:

- Tài liệu giám đốc cần đây ạ. Chiều nay có buổi họp với đối tác tại nhà hàng RCT đấy ạ. Lúc 4 giờ chiều ạ.

- Còn gì nữa không? - Jimin đưa tay day trán. Ánh mắt mệt mỏi vì thiếu ngủ trầm trọng. Cơ thể anh đang suy nhược theo từng ngày, tất cả đều nhờ ông bố già đang an giấc ở Hàn Quốc.

- Thưa không ạ.

Jimin không nói gì thêm nữa, chỉ phất tay ý bảo thư kí ra ngoài. Jimin bây giờ gầy hơn trước rất nhiều. Ít ăn chơi hơn, không thường xuyên lui tới quán bar như lúc ở Hàn nữa. Công việc khiến Jimin trở nên tiều tụy. Nhớ lại ngày đó khi ba bắt nó đi du học. Nó sống chết đòi ở lại, Jungkook phải dỗ lắm mới thuyết phục được nó. Ba nó bảo chỉ cần học ở Anh 3 năm liền được trở về. Nó cố gắng học tập. Ngày đêm vùi đầu vào sách vở mong thời gian trôi qua thật mau. Cuối cùng ba năm học cũng kết thúc. Nó chờ đợi ngày được trở về. Nhưng cuộc sống đâu dễ buông tha cho nó như vậy. Ba nó bảo ở lại đó quản lí công ty cho tốt rồi muốn gì cũng được. Nó lúc đầu phản kháng dữ dội nhưng ba nó đã tịch thu hộ chiếu. Nó muốn về cũng không được. Vậy nên đành thỏa hiệp ở lại Anh làm việc, khi nào công ty trở nên nổi tiếng thì quay về. Lại nhắc đến Jungkook, nó nhớ cậu biết bao, không ngày nào là không nhớ cậu nhưng mà Jimin còn phải hoàn thành tốt công việc của mình nên không thể trở về thăm bạn. Điều đó khiến nó cảm thấy có lỗi thật sự.

Mấy ngày nay dự án của công ty khiến nó đau đầu quá. Đối tác cứ làm khó nó, tình hình bây giờ rất căng thẳng, nó muốn ở cũng không được mà rút cũng không xong. Nó muốn về bên Jungkook quá! Cậu sẽ dỗ dành nó, rồi thay mặt nó đòi lại công bằng. Lại nhớ đến những ngày ở Đại Hàn; lúc nhỏ mỗi lần Jimin đánh nhau thua liền chạy về nói với cậu rồi khóc không biết bao nhiêu là nước mắt. Và tất nhiên ngay sau đó bọn chúng bị đánh bầm dập dưới tay cậu.

Nó hứa với chính mình chỉ cần thắng dự án này, nó lập tức bay về Hàn với cậu. Nghĩ thế nó liền vùi đầu vào đống văn kiện, ý chí ngày càng lớn. Mỗi ngày nó đều tăng ca, ngày nào cũng đi sớm về khuya, ăn ngủ không đủ. Quầng thâm dưới mắt nó ngày càng rõ rệt.

Cuối cùng cái ngày mà nó mong đợi nhất cũng đã đến. Công việc nó cũng đã hoàn thành xong. Vội đặt vé máy bay trở về Hàn Quốc. Đã bao lâu rồi nó chưa về rồi nhỉ? Hình như 4-5 năm gì đấy. Có lẽ mọi thứ đã thay đổi thì phải? Lòng nó rạo rực hơn bao giờ hết. Ngồi trên máy bay nó không tài nào ngủ nổi, mắt nhắm lại mở, cứ như thế cho đến khi đến Sân bay Quốc tế Incheon.

Seoul trong mắt nó thay đổi nhiều quá. Nhà cửa nhiều hơn, phương tiện tấp nập hơn, không khí cũng có gì đó gọi là nhộn nhịp. Nó không suy nghĩ gì nhiều nữa lập tức cầm máy lên gọi cho cậu:

- Tao về Seoul rồi...

- Mày cút đi cho taooooo.- Giọng hét thánh thót của Jungkook giật chết chim trên nóc vang lên.

- Ê bình tĩnh bạn hiền. Đang ở đâu để tao tới?

- Bệnh viện.- Cậu nhàn rỗi nói.

-WTF?! Mày làm cái khỉ gì ở --... Tút tút tút- Tiếng tắt máy kêu lên thật phũ phàng.

Nó không suy nghĩ nhiều nữa lập tức bắt xe đến bệnh viện riêng của nhà cậu.

---15 phút sau, Bệnh viện Yonsei---

- Cho hỏi bệnh nhân Jeon Jungkook nằm ở phòng bao nhiêu vậy?- Nó kéo đại một y tá ở gần đó lại hỏi.

- À, tôi là y tá đặc biệt của cậu ấy. Cậu ấy nằm phòng VIP 779 ạ. Anh đi thẳng rồi rẽ trái sẽ tới.- Cô y tá nán lại nhiệt tình trả lời.

Không chần chừ thêm một giây nào nữa, nó phóng tới nơi cô y tá lúc nãy chỉ.

Trước mặt nó là người con trai có những mẫn đỏ khắp người. Người con trai ấy tay cầm sách, tay kia cầm sữa uống ngon lành, không một chút quan tâm đến sự có mặt của Jimin.

- Jungkook à~~~

Jungkook nổi hết cả da gà rồi tiện chân đạp Jimin xuống đất khi y chạy đến ôm chầm lấy cậu.

- Mày cút mẹ mày đi. Mày biết mày đi bao nhiêu năm rồi không hả? Sao bây giờ mới vác mặt mày về đây? Rồi mày đi chừng đó năm không lẽ không có quà cho tao?- Cậu xổ một tràn khiến Jimin chỉ biết cúi mặt nhận lỗi.

- Tao xin lỗi mà.- Jimin nũng nịu nói. Giọng càng ngày càng nhỏ lại.

- Tạm tha. Quà đâu?- Cậu vừa nói vừa chìa tay về phía Jimin.

- Chết tía để quên ở sân bay rồi. - Jimin.

Cậu thật sự bất lực với con người này rồi. Không lẽ cả hành lí và vali đều bỏ quên ở đó sao? Ngốc hết chỗ biết mà. Ahhhhhh.

-------------

#11/07/2019

VUI LÒNG KHÔNG RE-UP

[ VKook/Shortfic ] Bác sĩ, đợi em đến rước anh!Where stories live. Discover now