Chap 6

5.6K 359 16
                                    

Cậu đã suy nghĩ rất lâu, cuối cùng cũng đưa ra quyết định của chính mình. Hình như có cái gì đó đang thay đổi trong người cậu. Cả tâm hồn lẫn thể xác. Cậu đã nghiêm túc nghĩ đến chuyện yêu đương. Cậu biết, ngày mai là ngày cậu ra viện, tuần sau lại là ngày cậu đi du học, sau đó ở lại quản công ty con của gia đình tại Canada. Hoseok hyung nói papa đã quyết định cho cậu đi. Cậu biết rằng một khi papa đã quyết định thì có trời cũng không đổi được. 

Cậu quyết định sẽ tỏ tình. Nhưng tình hình bây giờ khá phức tạp. Cậu mới giận anh chiều nay, bây giờ lại quay sang tỏ tình thì quả thật có chút kì quái. Nhưng bây giờ không nói thì cậu chẳng có cơ hội nào nói nữa cả.

Nghĩ thật làm thật, cậu bước xuống giường chạy ngay vào nhà vệ sinh chỉnh chuốt lại nhan sắc. Sau đó nhắm thẳng đến phòng anh mà đi. Thực lòng mà nói, lần đầu tiên, tỏ tình, thật hồi hộp.

-----------------------

"Cốc, cốc cốc"

Tiếng gõ phòng vang lên phá tan không gian tĩnh lặng lúc này. Bệnh viện im lặng đến đáng sợ. Tất cả các bác sĩ và y tá đều đi nghỉ, chỉ có mỗi phòng anh còn mở đèn. Không lẽ lúc nãy cậu làm phiền nên bây giờ anh phải tăng ca sao? Càng nghĩ càng thấy hối hận.

Cửa phòng nhanh chóng mở ra. Trước mặt cậu chính là người đàn ông đã khiến cậu rung động. Là người đàn ông đầu tiên khiến cậu muốn nhìn thấy mãi trong tầm mắt. Chỉ cần rời xa một chút liền thấy nhớ. Anh bây giờ trông mệt mỏi quá.

- Cậu tìm tôi? Có việc gì không?- Anh mở lời, tiện tay đưa tay lên xoa thái dương.

- Tôi...chỉ là... tôi...- Cậu hồi hộp đến nỗi nói vấp chữ.

- Tôi có ăn thịt cậu đâu? Mau vào đi.- Anh né người sang một bên để cậu bước vào, tiện thể đóng cửa phòng. 

Căn phòng bây giờ căn thẳng cực độ. Anh liền đánh tiếng hỏi:

- Cậu không khỏe chỗ nào à?

- Không phải. Tôi có chuyện quan trọng muốn nói với anh.- Cậu lấy hết can đảm nói một câu ra hồn.

- Được. Cậu nói đi tôi nghe.- Anh ngồi thẳng dậy, điệu bộ lắng nghe.

- Tôi thích anh.

Sau đó là chuỗi sự im lặng đáng sợ. Không lẽ anh đã có người thương rồi? Cậu tự cười vào mặt mình. Dũng cảm đứng lên, chờm tới hôn nhẹ lên má anh. Hành động khiến anh ngẫn ngơ một hồi lâu, sau đó lại nghe tiếng cậu.

- Anh không cần trả lời. Chỉ là muốn nói cho anh biết thôi. Ngày mai tôi phải xuất viện rồi. Tuần sau tôi sẽ đi du học ở Canada rồi. - Cậu quay người lại tránh để anh thấy được bộ mặt yếu đuối này.- Dù anh có thích lại, tôi cũng sẽ đi. Jeon Jungkook này yêu anh.

Sau đó cậu bỏ đi. Rất chậm rãi, như muốn hong khô nước mắt của mình. Anh không đuổi theo bởi vì anh chưa xác định được tình cảm với cậu. Nếu bây giờ nóng vội khẳng định thì nhất định người chịu tổn thương lớn nhất vẫn là cậu. Anh cần thời gian.

------------------------- 

Sáng hôm nay, Hoseok và Yoongi làm thủ tục ra viện cho cậu. Mẫn đỏ trên người đã hàn toàn biến mất, thật may là không để lại sẹo. 

- Khi nào thì em đi?- Cậu hỏi Hoseok.

- Theo dự định thì cuối tuần sau cơ, nhưng mà ba vừa gọi điện cho anh bảo em sắp xếp hành lí hết đi. Mai em sẽ đi.- Hoseok chậm rãi trả lời.

' Nhanh như vậy à? '

Nhưng như vậy cũng tốt, cậu sẽ không có nhiều thời gian để nhớ tới anh nữa. Cậu sẽ chuyên tâm học thật tốt, quản lí công ty, trở thành một giám đốc thành đạt. Như vậy thật tốt. Đúng rồi, cố lên!!!

-------Sân bay Incheon------

Cuối cùng khoảng khác này cũng xảy ra trong đời cậu. Khoảng khắc chia tay. 

Kim Namjoon không nói gì nhiều, chỉ tiến tới ôm cậu thật chặt.

- Sang bên đó nhớ giữ sức khỏe, đừng để bị ốm. Bên đó một mình đừng thấy tủi thân quá. Bất cứ lúc nào cần cứ gọi điện cho anh. Dù bận thế nào anh cũng sẽ nghe điện thoại của em ngay lập tức.- Đúng là anh cả có khác, luôn ấm áp như thế, dù anh chỉ là con nuôi nhưng cậu vẫn coi như chính anh như chính anh trai ruột của mình, luôn luôn sùng bái.

Anh Seokjin cũng đến ôm cậu, còn đặc biệt đan khăn tặng cậu, điều này khiến cậu cảm kích vô cùng.

- Em về đây mà tụt cân nào là chết với anh. Nhớ ăn uống đầy đủ, đùng bỏ quên bản thân đấy.- Anh ôn nhu nói.

- Vâng em biết rồi.- Cậu cười sủng nịnh nói.

Anh Hoseok mọi ngày cười cười nói nói nhưng hôm nay lại im lặng đến lạ. Anh đứng sau lưng Yoongi, lâu lâu bả vai lại run lên từng đợt. Cậu nghiêng người qua, kéo anh lại vỗ vỗ vào lưng như dỗ dành con nít lên ba:

- Anh khóc cái gì chứ. Người đi là em cơ mà?

- Jungkook à ~ Anh sẽ nhớ em chết mất.- Sau đó còn khóc to hơn.

- Em biết rồi, sẽ thường xuyên về thăm anh. Được chưa? Ngoan. Đừng khóc nữa. Nhìn xem, không sợ Yoongi ghen à?- Cậu nói rồi hất cằm về phía Yoongi.

Yoongi lắc đầu rồi đi lại ôm chặt lấy cậu:

- Tụi anh sẽ nhớ em lắm.- Uầy, thường ngày Yoongi có nói những câu như thế đâu?

Nói rồi đã đám gật đầu lia lịa. Thật tình, mấy anh như thế, cậu biết phải làm sao? Sau khi diễn xong cảnh khóc sướt mướt ở sân bay trong truyền thuyết thì Hoseok mới nói :

- Thẻ của anh rất nhiều tiền nha. Em cầm lấy.- Nói rồi dúi thẻ ngân hàng vào tay cậu. Tình huống gì vậy chứ?- Khi nào hết cứ nói anh. Anh giàu lắm.- Sau lại tươi cười như mọi ngày.

- Được.- Cậu cũng vui vẻ nhận lấy. Thật sự nghĩ sẽ không dùng. Bởi vì cậu phải tự mình kiếm ra tiền. Đâu thể cứ đeo bám anh mãi như vậy được.

Sau giây phút chia tay kết thúc, cậu kéo vali vào nơi làm thủ tục. Các anh vẫn đứng ngoài đó cho đến khi cậu đi khuất. Kì thực, nếu nói cậu không nhớ đến Taehyung là nói dối. Cậu thật sự rất nhớ anh. Nửa muốn gặp anh, nửa lại không muốn. Cậu muốn vì đây có lẽ là lần cuối cùng được nhìn thấy anh. Nhưng nếu gặp cậu sẽ chần chừ không muốn đi nữa. Cậu chưa bao giờ thấy tâm tư lại rối như vậy. Trước đây cậu đối với tình cảm rất rõ ràng, yêu là yêu, ghét là ghét. 

----------CUT----------

#19072019

VUI LÒNG KHÔNG RE-UP


[ VKook/Shortfic ] Bác sĩ, đợi em đến rước anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ