Chap 7

5.2K 320 19
                                    

Sau khi hoàn thành xong thủ tục lên máy bay cậu đến phòng chờ ngồi. Ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại. Hi vọng rồi lại thất vọng. Cậu chính là mong anh gọi, chỉ là đột nhiên muốn nghe giọng anh lần cuối. Sau này chắc sẽ không có cơ hội nữa. Nhưng rồi màn hình vẫn tối đen và lạnh ngắt. Cậu bị làm sao đây? Có lẽ Kim Taehyung không có tình cảm với cậu thật. Bây giờ có khóc cũng không thay đổi được gì cả nên cậu đã dặn lòng phải mạnh mẽ. Nhưng nói là một chuyện còn làm được hay không là một chuyện khác. Nước mắt vẵn lăn dài trên má, cậu không thể ngăn mình ngừng nghĩ tới anh, người con trai vô tình làm cậu thống khổ như thế.

' Xin mời hành khách trên chuyến bay RJ2718 vui lòng đến cửa số 8 để chuẩn bị khởi hành. Xin cảm ơn...'

Tạm biệt Hàn Quốc. Tạm biệt mối tình đầu. Tạm biệt mọi người.

Máy bay cất cánh để lại những kỉ niệm của cậu nơi đất Hàn. Mọi thứ không hề phai mờ trong tâm trí cậu mà càng đậm sâu hơn bao giờ hết. Cậu đã quyết định phải trở thành một doanh nhân thành đạt, thâu tóm toàn bộ thị trường Canada. Và cậu đây nói được làm được.

----------

Đặt chân lên đất nước Canada nơi đất khách làm cậu lạ lẫm quá. Không một người quen, không một mối quan hệ. Hoàn toàn xa lạ, hoàn toàn cách biệt. Nhưng...

5 năm sau, tập đoàn Steven

'Cốc, cốc' 

- Vào đi- Giọng nói lạnh tanh phát ra từ căn phòng.

- Thưa chủ tịch đây là hợp đồng bên MJB mới gửi qua sáng nay ạ.- Cô thư kí bước vào thận trọng nói.

- Để trên bàn.- Mắt vẫn chăm chăm vào màn hình máy tính.

Thấy thư kí chưa chịu ra ngoài cậu liền quay người lại hỏi:

- Có chuyện gì?

- Thưa chủ tịch có người tự xưng là anh trai chủ tịch đang đợi ở sảnh chính.

- Biết rồi. Ra ngoài đi.- Cậu ra lệnh.

Đúng vậy vị chủ tịch lạnh lùng kia không ai khác chính là Jeon Jungkook. Bây giờ cậu đã trở thành một doanh nhân thành đạt. Cậu nổi tiếng không chỉ ở Canada mà còn có tiếng nói ở rất nhiều các quốc gia khác. Trong vòng chưa đầy năm năm, cậu từ hay bàn tay trắng mà dựng nên một sự nghiệp đồ sộ. Không hề kém Jeon gia.

Đã năm năm rồi cậu không hề liên lạc về nhà. Hầu như cắt đứt mọi mối quan hệ, kể cả Jimin. Cậu không nhận một đồng trợ cấp nào của anh Hoseok, hoàn toàn khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng.  

Cậu thật không biết ai đến tìm mình nên có chút tò mò. Thu dọn đồ một chút rồi nhanh chân bước xuống sảnh chính.

--------------

- Jungkook à ~~

Cậu chưa kịp định hình thì có cái gì đó vừa nhào đến ôm cậu đến mức ngộp thở. Phải mấy giây sau cậu mới nhận ra giọng Hoseok. Anh ôm cậu tới tận 5' mới chịu thả ra.

- Sao em sang đây mà không giữ liên lạc với mọi người?- Anh Namjoon giọng có chút trách yêu nói.

- Em xin lỗi mà.- Nói rồi cậu chạy lại ôm chầm lấy Namjoon rồi bày ra bộ mặt cực dễ thương. Sau đó mới lại ôm lấy Seokjin và Yoongi.

Đám nhân viên của cậu nhìn thấy cảnh tưởng này liền không khỏi kinh ngạc. Đây là chủ tịch của chúng ta hay sao? Một vị chủ tịch tài năng và đáng kính, quan trọng hơn vẫn là khuôn mặt lạnh tanh khiến nhiều người khiếp sợ. Cậu chính là chủ tịch duy nhất không bị nghi có mối quan hệ mập mờ. Vì ngày nào cậu cũng đến công ty làm việc từ lúc sáng sớm đến tối khuya mới trở về nhà. Làm gì có thời gian để mà yêu với đương. Thật ra mà nói trong suốt năm năm đó nói cậu đã quên được Kim Taehyung chính là chuyện hoang đường. Anh ta cứ ở lì trong tâm trí cậu. Cậu đã ép mình vùi đầu trong đống sổ sách hợp đồng ngập mặt nhưng chỉ cần rỗi ra một chút thì hình ảnh của anh cứ tràn về trong tim cậu. Nhức nhói và khó chịu biết nhường nào.

- Em ốm lại rồi này.- Seokjin giơ cánh tay gầy gầy của cậu lên xem xét.- Đã bảo là chăm sóc cho bản thân mà. Về nhà làm sao dám đối mặt với Jeon papa và Jeon mama chứ?

- Thời gian qua em vất vả rồi.- Yoongi đi lại xoa đầu cậu ôn nhu nói.

- Mau lên phòng của em, rồi từ từ chúng ta nói chuyện.- Cậu dẫn anh mình lên phòng ăn bánh uống trà ôn lại kỉ niệm xưa.

------Phòng chủ tịch------

- Em không định về thăm ba mẹ luôn sao?- Anh Namjoon mở lời.

- Sau khi kết thúc dự án của MJB em sẽ trở về. Chắc tầm 2-3 ngày gì đó. Mấy anh cứ về nhà em chơi. Em xong việc liền đặt vé trở về.

- Vậy thì tốt rồi.

Mọi người cứ rôm rả nói chuyện cho đến khi trời chập tối.

- Cũng trễ rồi. Em đưa mọi người về.

------8:00 p.m------

Cậu thật sự muốn hỏi các anh về chuyện Taehyung. Năm năm trước khi biết cậu có tình cảm với Taehyung các anh không ai ngăn cản. Đến khi lên sân bay cũng không nhắc đến có lẽ là do không muốn cậu buồn. Cậu thật muốn biết trong ngần ấy năm anh ra sao rồi. Chắc cũng đã lập gia đình rồi. Nói vậy nhưng vẫn muốn xác định lại cậu trả lời một chút. Không nghĩ nhiều nữa. Cậu liền gọi Yoongi hyung ra tâm sự. Vốn dĩ chọn Yoongi bởi vì anh là người thực tế, lại đối xử với mọi người rất thật lòng. Với lại trước mặt người anh lới này cậu thật sự có thể mở lòng ra mà nói chuyện một cách thẳng thắn nhất. Tại phòng khách...

- Em gọi anh ra đây có chuyện gì không?- Yoongi ngồi xuống, không để người trước mặt nói liền hỏi.

- Em muốn hỏi anh vài chuyện...- Cậu ấp úng mãi làm Yoongi nóng lòng mà tiếp lời luôn.

- Chuyện của Taehyung? 

Cậu thẳng thắn gật đầu cái rụp, không một chút chần chừ.

-------------CUT--------------

#24072019

VUI LÒNG KHÔNG RE-UP

[ VKook/Shortfic ] Bác sĩ, đợi em đến rước anh!Where stories live. Discover now