Chương 21: Thuyền nhỏ

Bắt đầu từ đầu
                                    

Lục Kiêu thì lại chả có chút nào hoang mang, cười cười với cậu mà chỉ vào bến thuyền trên hồ mà nói: "Em xem, nơi đó có cho thuê thuyền."

Thuyền trên mặt hồ phần lớn là thuyền có hai chỗ ngồi, cũng không có ai bật động cơ tự động, mọi người đều sử dụng ròng rọc cơ học, đạp đạp lười biếng mà thong thả di chuyển.

"Vâng, chúng ta về nhà trước đi anh, lần sau trở lại chúng ta cùng xem." Lăng Sầm thực vội mà nói. Quang cảnh hồ thực đẹp, nhưng đã sắp qua thời gian cậu ước định với Lục lão phu nhân, nếu giờ họ còn không đi thì không kịp mất.

Lục Kiêu thấp giọng cười trấn an cậu: "Em không cần khẩn trương vậy, để ta nói với mẹ cho, bây giờ chúng ta cùng đi thuê một con thuyền, được không?"

Lăng Sầm tất nhiên không muốn phản đối Lục Kiêu điều gì cả, nhưng chân cũng không chịu bước, đây là lần đầu cậu mang anh ra ngoài, cậu không muốn sai hẹn với Lục lão phu nhân.

"Ta sẽ giải thích với mẹ, em cứ đi thuê thuyền đi, ngoan nào!" Lục Kiêu kiên trì nói.

Lăng Sầm đành phải chiều theo ý anh mà đi thuê thuyền. Cậu thuê một chiếc thuyền kiểu cũ hai chế độ, tự động điều khiển và dùng chân đạp. Lăng Sầm chưa bao giờ thử qua loại thuyền chuyển động dùng chân đạp đạp này, cảm thấy cũng thật thú vị. Đạp đạp đạp, dễ điều khiển à nha.

Lục Kiêu phát đầu cuối nói với mẫu thân chuyện anh muốn ở bên ngoài thêm chốc lát, cũng muốn Lăng Sầm phải ở cùng anh, nhấn mạnh mọi chuyện là theo ý muốn của anh, mà đó tất nhiên cũng là sự thật. Nhưng dù là sự thật cũng nên để anh nói, chứ Lăng Sầm mà nói chưa chắc đã làm người khác tin.

Lục Kiêu ngẩng đầu lên đã thấy Lăng Sầm trên thuyền vẫy vẫy tay với anh, cười sáng lạn.

Sau khi di chuyển qua thuyền Lục Kiêu mới phát hiện ra, hệ thống chân đạp của thuyền cũng chia làm hai bộ để cho đôi tình nhân cùng thực hiện, nhưng anh không thể sử dụng được vì hai chân vô lực.

Lăng Sầm vẫn không sử dụng hệ thống di chuyển tự động, cũng không có ý kiến gì về chân của anh, không có chút nào e ngại việc mình phải đạp một mình, vẫn vui vẻ mà đạp đạp, lại còn vừa cười vừa nói với anh: "Anh giúp em điều chỉnh phương hướng nha, chúng ta qua bên kia được không? Bên đó có vẻ rất đẹp!"

Theo hướng ngón tay của Lăng Sầm là một công viên nho nhỏ có cả cầu đá.

Lục Kiêu cũng không yêu cầu cậu dùng tự động, chỉ khẽ gật đầu cầm lấy cần điều khiển, vừa ôn nhu nói: "Đạp chầm chậm thôi."

"Vâng, vâng." Lăng Sầm liên miệng đồng ý, cười toe toét, trong mắt đong đầy niềm hứng khởi.

Thuyền nhỏ chầm chậm rẽ sóng lướt nước hướng tới phía cầu đá nhỏ mà di chuyển. Mặt hồ xanh biếc, thuyền nhỏ chậm trôi, gió nhẹ mơn man, thời tiết thật tuyệt vời.

Khi thuyền tiến đến phía dưới cầu đá cẩm thạch, tất cả nắng nóng đều được che đi, chỉ còn hơi nước mát mẻ nhàn nhạt bao quanh, thật thoải mái.

Lăng Sầm ngừng thuyền, trước tiên cậu tắt đi dụng cụ giả lập diện mạo của mình rồi quay sang Lục Kiêu: "Anh cũng tháo khẩu trang được không? Nơi này không có ai nè."

TRỌNG SINH CHI TÁI GIÁ MẠT LỘ THƯỢNG TƯỚNG (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ