Chương 14: Một chút ghen tuông

1.8K 162 2
                                    

Hôm nay Tại Hưởng có việc bận ở trường nên không đến đón y được

"Thầy Chí Mẫn" giọng nói cách đấy không xa khiến y giật mình quay đầu lại

"Chung Quốc ??"

"Vâng là em đây!! Tại sao thầy không dạy ở trường nữa thế ?"

"Truyện kể ra thì dài lắm mà gọi anh là Chí Mẫn đi, đằng nào bây giờ anh cũng không phải giáo viên dạy em"

Y nói chuyện với Chung Quốc suốt đoạn đường trở về nhà mà không để ý đến con người đứng cách đấy không xa, sát khí đằng đằng, nhìn họ chằm chằm

Sau khi y tạm biệt Chung Quốc, y mới nhận ra hắn đang đứng trước cửa nhà đợi mình

"Sao Chí Mẫn lại đi với nó??"

"Chỉ là tình cờ gặp ở...." không để y nói hết hắn liền chen vào

"Chí Mẫn có biết làm vậy khiến anh rất khó chịu không" trên hắn mặt nổi lên vài đường hắc tuyến, có lẽ hắn đang rất tức giận, nhưng y không để ý

"Anh đừng quá chiếm hữu em như vậy"- đây chỉ đơn thuần là câu nói đùa của y, ai cũng biết y yêu hắn thế nào mà, vậy mà trong cơn ghen tuông hắn lại không tinh ý nhận ra, lạnh lùng bỏ vào nhà, bỏ lại con người ngốc nghếch không biết mình vừa làm gì sai, đến mãi lúc sau y mới kịp nắm bắt tình hình

Hai người không nói câu nào cho đến lúc chuẩn bị ăn cơm tối, y lên gọi hắn xuống, vừa đi vừa vén qua loa mái tóc của mình. Nhưng càng vén thì càng rối đang trong lúc gấp gáp ánh sáng trước mặt y bỗng tối lại hắn đã đứng trước y từ lúc nào

Y ngẩng đầu nhìn hắn nhưng hắn không nhìn lại chỉ chăm chú, dịu dàng gỡ tóc cho y. Mùi cơ thể hắn truyền đến có chút buồn phiền, y định cất lời thì hắn nói khẽ với giọng lạnh nhạt

"Em cứ ăn cơm trước, tôi không đói" y biết thừa là hắn đang ghen, lại còn bày đặt xưng tôi với y. Đúng là ghen quá hóa khùng!!!

Y rón ren bước vào phòng cùng hắn, mặc dù biết y đi theo nhưng hắn cư nhiên không quan tâm đến y, chỉ chú tâm vào đọc sách. Thấy hắn cố chấp như vậy, y đành xuống nước, tiến lại gần, đưa tay ấn nhẹ vào hai hàng lông mày đang nhíu của hắn

"Anh đừng như vậy...anh biết là Chí Mẫn chỉ yêu mỗi anh thôi mà" dù đã là người yêu song mỗi lần thổ lộ y lại không nhịn được mà đỏ mặt

"Một người bình thường, không cha, không mẹ như em có được may mắn bên cạnh anh sao có thể theo người khác"

"....."

"Anh đối với Chí Mẫn này tốt đến mức không thể tốt hơn, anh luôn nhìn người khác với đôi mắt lạnh nhạt nhưng mỗi khi nhìn em ánh mắt ấy lại tràn đầy sự ôn nhu và yêu thương, nếu như có ngày anh đối xử với em như người ngoài, em chỉ sợ mình không thể chấp nhận nổi"

Tại Hưởng sững người một lúc, nhưng thoáng chốc lại cười lên,nắm chặt bàn tay y, đặt lên khóe miệng hắn, vừa giống như đứa trẻ đang làm nũng vừa giống như người lớn đang trịnh trọng thề ước: "Đừng lo, anh sẽ luôn yêu Chí Mẫn"

VMIN || "Thầy Phác Chí Mẫn,không cho thầy rời xa tôi!"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ