Chương 8: Đồng ý

2.1K 171 3
                                    

"Em có chuyện gì muốn nói với thầy sao" vì trời lạnh nên mũi của y đỏ ửng, y ngước đôi mắt ngập nước lên nhìn hắn

"Chuyện hôm nay thực ra chỉ là hiểu lầm thôi, chứ không phải như thầy nghĩ đâu" từ khi thấy nụ cười chua sót của y sáng nay hắn không tài nào tập trung được, trong người cứ bứt rứt không thôi, hắn đã sớm nhận ra cảm xúc giành của mình cho y là gì, đã vậy hôm nay Tại Hưởng đây sẽ giãi bày tất cả mặc cho y có chấp nhận hay không

"Chỉ là chuyện này thôi sao, Thầy đã nói là..."

"Không phải, em còn muốn nói chuyện khác nữa"

Y cảm nhận được điều hắn sắp nói là gì, không phải chứ, đúng là y thích hắn thật nhưng chuyện này sao có thể giữa thầy và trò

"Hình như em thích thầy rồi ?"

Y ngây ngốc nhìn hắn, gì vậy chứ, nếu đây là thật chẳng phải là quá viên mãn sao

"Nhưng...thầy..thầy..em" y lắp bắp, chính bản thân cũng đang không biết mình nói gì

"Em đang chờ câu trả lời của thầy đấy"

Y không nói nổi nữa, nước mắt bỗng lăn dài trên bầu má, y lắc đầu, ngưng không cho nước mắt chảy ra nhưng hành động này khiến Tại Hưởng có chút giật mình xem lẫn chút buồn bã, tiếc nuối, xem ra đây là câu trả lời của y

"Vậy, xin lỗi thầy, em về trước" hắn chưa kịp quay đi y liền nhào tới ôm chặt lấy hắn, dụi khuôn mặt đẫm nước mắt vào áo hắn

"Thầy còn chưa trả lời mà, nghe đây Kim Tại Hưởng sau này em có muốn bỏ đi, thầy chắc chắn sẽ không buông tay đâu" Tại Hưởng nhìn con người ngốc nghếch đang ôm chặt mình trong lòng nổi lên cảm giác ấm áp

Sau màn ôm nhau tình tứ thì hai người vào nhà y, y phấn khích đến nỗi cứ luôn miệng hỏi hắn rằng đây có phải sự thật không làm hắn đến ôm đầu, bình thường y có nói nhiều vậy đâu chứ

"Này Tại Hưởng..."

"Em đã bảo là thật...." không để y nói hết câu hắn liền trả lời nhưng hắn không ngờ khi vừa quay mặt ra, y nhón chân hôn lên má hắn

"Cái này là để xóa giấu vết của Tô Như" không những thơm má, y còn tiến tới môi hắn, áp bờ môi mềm mại, ấm ấm của mình lên

"Còn cái này để đánh dấu chủ quyền" tính chiếm hữu của y hơi bị cao đó nha

Tại Hưởng vẫn đứng đần ra đó, không ngờ y lại bạo dạn như vậy nhưng hắn không có chịu thua đâu, hắn hôn lên môi y thêm lần nữa đương nhiên so với nụ hôn của y lúc nãy vô cũng mãnh liệt, y bị hắn hôn bất ngờ như vậy liền nhắm chặt mắt lại, vòng tay ôm lấy cổ hắn, non nớt đáp lại, còn hắn, một tay đỡ gáy, tay kia siết chặt y lại như hận không thể nuốt y vào bụng

Nụ hôn kia vừa dứt, y liền có cảm giác luyến tiếc, hắn ôm chặt y vào lòng thủ thỉ

"Tối nay cho em ngủ lại với thầy nhé"

"C..cái gì cơ chứ, không được đâu, ngày mai em phải đi học mà" nếu y không nhầm thì có phải hắn muốn ở lại để làm gì gì đó với y không vậy, vừa nghĩ mặt y lại như bị hun nóng

"Không sao, sáng mai em về nhà lấy sách vở cũng được"

"Thầy nghĩ cái gì vậy ?" Hắn thấy y thất thần, không để ý đến lời mình nói, lại còn bày ra cái bộ mặt ngượng ngùng kia không phải là y lại nghĩ cái gì không lành mạnh đấy chứ

"À..không..thầy có nghĩ gì đâu" y lắp bắp biện hộ

"Em đơn giản chỉ làm muốn ôm thầy ngủ thôi" hắn vác y lên vai tiến vào phòng ngủ của y, bị vác lên vai y ngượng chín mặt, dụi dụi vào áo hắn, thấp giọng phản kháng "Đã bảo thầy không có nghĩ gì"

VMIN || "Thầy Phác Chí Mẫn,không cho thầy rời xa tôi!"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ