Chương 6: "Thích chú Mẫn"

2.2K 196 5
                                    

Đến chiều hắn đến nhà y, hai người đang định đi thì Chung Quốc nói có việc bận nên hẹn ngày mai

"Bây giờ làm gì đây hả thầy Mẫn ?" Tại Hưởng buồn chán, than thở với y

Bỗng có tiếng gõ cửa vọng lại, y đứng dậy, nhanh chóng ra mở cửa

"May quá Chí Mẫn, em ở đây, chị phải đến công ty bây giờ, phiền em đón Đông Vân hộ chị với"

"Vâng em sẽ đi"

"Cảm ơn em" đó là chị Diệp - hàng xóm thân thiết của y, chị ấy vô cùng tốt bụng lại quý mến y nên cả hai như người thân trong nhà

"Ai vậy ?"

"Chúng ta đi đón Đông Vân thôi Tại Hưởng"

"Đông Vân ?"

"Cứ đi đi rồi thầy sẽ kể cho nghe" y khoác đại một chiếc áo khoác gần đó, cùng hắn đi bộ tới nhà trẻ

Vừa thấy y ở cửa Đông Vân đã ùa ra bám rồi chân y, luôn miệng nói chú Mẫn, chú Mẫn

Y cười đến ngọt ngào, quay sang phía hắn

"Đáng yêu chứ ?"

"Sao bằng thầy"

Mặt Chí Mẫn lại đỏ bừng lên, cái gì mà không đáng bằng thầy chứ, y mới không thèm đâu

Đi được một đoạn, bé con cứ đòi cõng, Tại Hưởng liền ngồi xuống, quay lưng về phía y

"Thầy cứ để em cõng cho"

Đông Vân vừa lên lưng hắn liền nói lớn "Thích chú Mẫn"

Cái gì vậy ??!, Tại Hưởng đang phát hoảng cả lên, tim đập nhanh không kiểm soát

"Oa.. Đông Vân đã chịu nói câu này rồi sao " bình thường dạy mãi không nói nổi chữ thích vậy mà vừa leo lên lưng hắn lại nói được đúng là thần kì nha

"Là thầy dạy ?"

"Đúng vậy đó, thầy dạy mãi câu này vậy mà bây giờ mới chịu nói, nhóc con thật đáng yêu"

Tại Hưởng thở phào nhẹ nhõm, cứ tưởng gì cơ chứ
_____________________________________
Đây là một chap siêu ngắn mình ngẫu hứng viết ra.
Sắp tới sẽ có ngược nha, cơ mà nhẹ lắm!

VMIN || "Thầy Phác Chí Mẫn,không cho thầy rời xa tôi!"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ