Chương 10: Kì thi học sinh thành phố

1.7K 159 0
                                    

Kì thi học sinh thành phố đang ngày càng đến gần và điều đó cũng đồng nghĩa với việc thầy Phác Chí Mẫn đang ngày ngày kèm cặp 24/7 cho Kim Tại Hưởng

"Em không lo lắng sao, ngày mai thi rồi!" y tự hỏi tại sao thằng nhóc này không lo lắng cơ chứ, cứ như người đi thi là y vậy

"Sao phải lo trong khi biết mình sẽ thắng chứ"

"...."

"Nói vậy thôi nhưng em vẫn cần thầy bên cạnh để lấy động lực nữa" vừa nói Tại Hưởng vừa kéo y lại gần, rồi xoa xoa hai cái má mochi mềm mại

May cho hắn là đang dạy ở nhà hắn còn nếu là ở trường thì chưa kịp động vào người y đã xù lông không cho phép rồi

Đến ngày thi, y và hắn đã đến điểm thi từ sớm

"Cố lên Tại Hưởng, thầy tin em sẽ làm được" hắn nhìn con người ngốc nghếch đang cổ vũ mình mà không nhịn được hôn nhẹ lên đôi môi mềm mại của y

"Đúng là kì lạ thật, trời đang lạnh nhưng tự nhiên em lại thấy ấm áp quá"

Y giơ tay đánh hắn một cái, nhưng y đánh mà như xoa vậy, đương nhiên rồi y cũng thích hôn hắn mà

"Em vào thi đây, nếu không chờ được thì thầy cứ về trước đi"

"Được rồi, thi cho tốt,....rồi về thầy thưởng" cái vế sau y chỉ lí nhí trong miệng nhưng hắn bằng cách nào vẫn nghe thấy

"Là thầy nói đó nha"
_______________________________________
Trong lúc chờ Tại Hưởng thi y quay về trường để làm nốt vài giáo án nhưng vừa bước chân đến cửa phòng y liền thấy có người đang dọn dẹp đồ của y

"Mọi người đang làm gì trong phòng của tôi vậy ?"

"Chắc hẳn cậu là Phác Chí Mẫn, cậu được hiệu trưởng điều xuống cấp I để thực tập" thực chất mọi chuyện là do Tô Như đã thấy hắn cùng y nhiều lần thân mật, nên cô ta năn nỉ ba mình gây áp lực với thầy hiệu trưởng, bắt buộc ông phải đuổi Chí Mẫn đi

"C..cái gì chứ, mọi người chờ một chút tôi lên hỏi thầy hiệu trưởng"

Y đi một mạch đến phòng hiệu trưởng, y phải hỏi cho ra lẽ chuyện này

"Thầy Long không phải là có nhầm lẫn gì chứ ?" Y dù đang không vui nhưng vẫn lễ phép, từ tốn hỏi

"Thầy Mẫn thông cảm, chuyện này cũng không phải do tôi quyết định" sau một hồi nói qua nói lại ông đành kể hết cho y nghe cứ tưởng y sẽ tức giận đi tìm Tô Như nhưng không, y ngồi thất thần ở đó, thân phận nhỏ bé của y sao có thể làm gì được, cũng may là y vẫn giữ được việc làm

Chí Mẫn nhìn đồng hồ rồi xin phép thầy hiệu trưởng về, chắc Tại Hưởng đã thi xong rồi

"Thầy Mẫn" thái độ hào hứng của hắn làm y nhớ đến Đông Vân mỗi lần y đón nhóc, mọi chuyện vừa nãy y cũng không nghĩ tới nhiều, dù sao cũng chỉ là môi trường dạy sẽ thay đổi, chuyên môn của y là văn cấp III nhưng để dạy cấp I cũng không phải là không thể

(Ai không nhớ Đông Vân có thể xem lại chương 6 nha)

Tại Hưởng vừa trông thấy y liền nhào đến ôm chặt y

"Bài thi không khó lắm chắc chắn sẽ mang giải nhất về cho thầy" hắn nhìn y đến ngọt ngào

"Tự tin vậy sao ?" y cười cười rồi xoa mái tóc mềm mại của hắn

"Em đã làm tốt bài thi rồi vậy phần thưởng của em đâu " hắn vẫn nhớ rất dai nha

Y lúng túng vừa nãy định sẽ đi mua quà tặng hắn mà lại quên mất bất quá đành giơ hai tay về phía hắn, ôm thật chặt

"Chẳng phải thầy là món quà đáng giá nhất hay sao"

"Phải rồi, thầy là món quà đáng giá nhất"

"Cũng trưa rồi chúng ta đến quán của anh Thạc Trấn ăn mì thôi"

Hai người vừa bước đến quán của Thạc Trấn bỗng thấy một cảnh tượng không thể nào tin nổi, Thạc Trấn đang hôn một người thanh niên khác, mà nếu y nhớ không nhầm thì người thanh niên đó chẳng phải là quản gia ở nhà Tại Hưởng sao ????

Chưa kịp thắc mắc với anh Thac Trấn,  y đã bị hắn kéo vào một quán ăn gần đó

"Tại Hưởng, vừa nãy em có thấy không?"

"Có thấy, nhưng đấy là chuyện của người khác tốt nhất không nên xem vào" y như bị tên nhóc Tại Hưởng dạy dỗ, cư nhiên trở thành học sinh của hắn

"Mà ngày mai thầy có tiết ở lớp em đúng không ? Sau tiết đó đi ăn trưa với em"

"T...Tại Hưởng...chuyện này có lẽ là không được" y không phải là muốn giấu hắn mà đây bây giờ chưa phải thời điểm thích hợp để nói ra

"Tại sao lại không, lẽ nào thầy lại có ai ngoài em" hắn là đang ôm một thùng giấm chua trong lòng

Y thở dài tường thuật lại mọi chuyện, kể xong liền lén lút nhìn sắc mặt hắn, quả nhiên là hắn vô cùng tức giận, nhất quyết đòi đi tìm Tô Như để nói chuyện

"Dù sao chuyện cũng đã rồi, không nên chấp phụ nữ"

"Nhưng em không đành lòng để Mẫn Mẫn rời xa em"

"Cái gì mà Mẫn Mẫn chứ ?" y đỏ mặt lí nhí phản kháng

"Thầy chuyển đến trường khác không được qua lại với ai đâu đấy, mỗi khi tan làm cứ đợi ở cổng, em sẽ đón"

"Được rồi, mau ăn đi kẻo đồ ăn nguội kìa"

Hôm nay là buổi đầu tiên y đến nhận lớp, y được phân công dạy lớp 1, bọn trẻ vừa nhìn thấy thầy giáo mới liền nháo nhào đòi lại gần y

Mọi việc ở trường đều rất tốt, các thầy cô giáo vô cùng yêu mến y, mấy đứa học sinh thì rất ngoan ngoãn, y nhận ra đây có lẽ lại là cơ hội rất tốt cho y.

VMIN || "Thầy Phác Chí Mẫn,không cho thầy rời xa tôi!"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ