Chương 6: Chiếc ô, mưa và vai của hắn

886 161 28
                                    

- Bà là...? - Dorothy nheo mắt quan sát bà ta từ đầu tới chân. Cô không rõ bản thân đã từng gặp bà ấy chưa nhưng trong lòng lại dấy lên một cảm giác khá quen thuộc. Mà cô cũng không chắc nữa, có khi não lại cá vàng thì sao?

- Con không nhớ ta? Ồ... - Người trước mặt Dorothy như thất vọng, câu cuối cố tình kéo dài ra. - Ta là lão bà đã bói cho cháu một quẻ Đại Hung vào lễ hội mùa hè bốn năm về trước, tại thị trấn Rishan.

Dorothy ngớ người. Thì ra là lão bà bà Yujima! Nhớ rồi. Bốn năm trước, quả thực cô có đi xem bói tử vi và bà Yujima đã nhìn quẻ rồi phán cho một câu xanh rờn: đoản mệnh, là số tuổi con rệp. Nghe xong câu đó cộng với quirk nhìn thấu tuổi thọ, cô đã ngất lên ngất xuống, bệnh liên miên vì không đủ can đảm đối diện với nó. Nhắc đến chuyện này là cô lại muốn trách chị Iyami mê tín. Chỉ vì thấy em mình đau ốm mãi, sợ người khuất mặt quở, chị liền mời Yujima về cúng bái làm phép và lấy tiền công cực kì đắt.

Các bạn có tò mò kết quả? Vâng, sau lần lập đàn tế, Dorothy ngày càng bệnh nặng và phải chuyển lên bệnh viện lớn trên Tokyo. Khỏi phải nói, Iyami nổi điên lên và muốn tìm bà ta cho một trận.

- Sau lần này đảm bảo em của cháu sẽ khỏi bệnh ngay. Hm muốn tìm ta mắng vốn nếu không linh nghiệm phải không? Đừng lo, bốn bể là nhà, đâu cũng là nhà của ta.

Đấy, huề vốn, đố mà tìm ra được.

Dorothy lắc đầu nguầy nguậy, cố để bản thân thông suốt, không nghĩ về cái kí ức chết tiệt đấy nữa. Quan trọng hơn là bà Yujima đang làm gì ở đây? Lại tính lừa đảo làm tiền nữa? Nghiến răng nghiến lợi, cô cố gắng mỉm cười giả lả hỏi thăm:

- À ra là bà Yujima. Cơn gió nào đưa bà đến đây vậy ạ?

- Chẳng có cơn gió nào. Ta biết cháu vừa mới thoát khỏi đại nạn, đúng chứ? - Bà khẽ nhếch môi, đôi mắt sâu hoắm như đang xoáy thẳng vào tâm can người trước mặt mình khiến cô có chút khó chịu.

Dorothy nhướn mày ngạc nhiên. Sao bà ta có thể biết được nhỉ?

- Tch, đừng nghĩ ta chỉ biết lừa đảo. Tiền cũng là thứ thiết yếu nên lâu lâu cũng phải kiếm tí đỉnh. - Yujima tặc lưỡi, con bé này! Chỉ toàn nghĩ xấu về bà. - Ta có chút năng lực tiên đoán nên sẽ dễ dàng bói thôi.

Dorothy nửa tin nửa ngờ. Tiên đoán? Là một quirk rất hiếm hoi không phải ai cũng có đâu. Nhưng cô đoán, có thể do thế hệ bà lão Yujima là lứa đầu tiên có siêu năng lực nên ít nhiều cũng hạn chế về mặt khả năng. Bảo sao bà ta bói có lúc trúng phóc lại có khi trật lất.

- Cháu đoán đúng rồi. Ta đâu hẳn chỉ vì tiền đâu phải không? - Yujima lên tiếng thanh minh.

- Vâng, không hẳn. - Cô ngập ngừng. - Nhưng tại sao bà lại bảo năng lực của cháu lại có thể thi vào học viện U.A? Cháu không nghĩ vậy. Thật ra..-

Chưa dứt câu, bà đã cắt ngang lời Dorothy. - Cháu còn nhớ giọng nói của ai đó vang lên trong tiềm thức khi đang ở cùng cậu nhóc kia không? Là ta đấy. Ngoài tiên đoán, ta còn có khả năng thần giao cách cảm.

- Yujima, bà lợi hại thật. Không ngờ luôn. - Cô xuýt xoa cảm thán.

Bà không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ nhìn Dorothy, trong đầu chứa hàng vạn suy nghĩ. Đứa bé này mang năng lực có liên quan đến thời gian đã là một điều cấm kị và xui xẻo. Từ trước đến nay, những ai biết trước được thiên cơ đều có kết cục rất đáng tiếc. Bà quay mặt sang bên trái, khẽ quan sát nhà Bakugou. Có lẽ chính cậu trai trẻ này là tác nhân vô tình kích hoạt quick cho Dorothy. Còn tại sao lại làm được thì bà không biết.

[Đn Bnha] About Time Where stories live. Discover now