Chương 1: Năng lực đáng nguyền rủa

2.5K 253 13
                                    

Vùng ngoại ô thủ đô Tokyo là một thị trấn nhỏ Rishan thuộc tỉnh Chiba. Nơi đây có bề dày lịch sử và quanh năm suốt tháng, người dân làm ruộng hoặc làm rượu sake để trang trải cuộc sống. Yên bình, thanh tĩnh, không ô nhiễm là những từ ngữ miêu tả thị trấn nhỏ này.

Nhà thờ Kaguchiwa được ngụ tại đây. Đó là một nhà thờ kiêm luôn cô nhi viện của vùng Rishan. Có đến hàng chục trẻ em bị bỏ rơi hằng năm đang được nuôi lớn và dạy dỗ trong môi trường Công giáo. Dorothy Howard cũng là một trong những đứa trẻ bất hạnh ấy.

Cô bị đem vứt vào một ngày sấm chớp giông bão tối mịt, bên cạnh là chị gái ruột hơn cô năm tuổi - Iyami. Khi các sơ mở cửa, chỉ thấy người chị lớn, với thân mình ướt sũng đang bế một cái nôi trên tay.

Nghe kể rằng ngày hôm đó, Dorothy và Iyami suýt chết. Nhưng cô không tin vì đã thấy được cái số của cả hai đứa còn dài lắm.

Nhưng đó là câu chuyện rất lâu rồi, từ mười lăm năm về trước.

- Có thư của Iyami gửi cho con này.

Tiếng sơ gọi lại kéo cô ra khỏi những suy nghĩ miên man của mình. Tóc ngắn màu hồng nhạt chợt nhảy xuống từ một cành cây khá cao. Thứ bất di bất dịch trên người cô ta là chiếc kính râm đen thui. Khỏi cần phải nhìn kĩ, đó là Dorothy Howard.

- Cảm ơn ạ. À sơ bỏ quên thư gửi cho bọn trẻ nè. - Dorothy cầm bức thứ nhất rồi đưa lại cho người phụ nữ trước mặt bức thứ hai.

- Ta sơ suất quá. Nhưng mà con có thể bỏ kính râm đi được không? Trời cũng không nắng lắm đâu. - Vị sơ già nhìn cô mỉm cười, khóe mắt hằn lên nhiều vết chân chim do thời gian.

- Là do thói quen thôi ạ...

Dorothy tháo vật ngay trước mắt mình xuống, ánh sáng hơi chói khiến cô nheo lại. Cô thở dài, vẫn là một thói quen không bỏ được.

- Con định đi lên Tokyo với Iyami luôn sao? Sao không đợi hết năm lớp 9? Chỉ ba tháng nữa mà.

- Vâng. Lên trên đó sớm để thích nghi và làm thủ tục nhập học mới luôn ạ. Sơ biết đấy, mọi thứ dần khó khăn hơn. Con lớn rồi, cũng muốn làm thêm phụ giúp cô nhi viện nuôi mấy đứa nhóc. Đỡ được phần nào cho mọi người thì càng tốt.

Nói xong, Dorothy tạm biệt sơ rồi nhanh chóng lên phòng dọn đồ đạc. Cũng không có gì nhiều, vừa vặn một balo. Thông qua cửa sổ, cô thấy bọn trẻ vẫn đi học chưa về, vài đứa thì còn đang làm ruộng. Có vẻ chúng không hay biết "chị ba" gần sắp đi khỏi nơi đây. Và quả thật, người tiễn Dorothy đi là các sơ và bảo mẫu. Cô tự hỏi lũ giặc ấy sẽ phản ứng thế nào khi cô đi. Chắc là khóc muốn điên lên rồi.

"Vì từ nhỏ đến lớn, đứa nào cũng qua tay mình chăm bẵm mà."

Cô lên trạm ga gần đó để bắt đầu một cuộc sống mới tại Tokyo. Cầm theo cái bản đồ cùng một chiếc điện thoại cục gạch đã cũ, Dorothy vừa gọi hỏi thăm chị mình vừa hỏi đường sao cho không bị lạc. Và hiển nhiên chiếc kính râm cũng ngự tại khuôn mặt cô từ bao giờ rồi. Đúng chuẩn "gái quê mới lên thành thị".

Tàu lửa bắt đầu lăn bánh. Dorothy khẽ chợp mắt lấy sức cho tới khi đến trạm xe buýt Keikyu.

Gần một tiếng trôi qua, ngay lúc này cô cũng đã yên vị trên ghế của xe buýt tiến thẳng vào thủ đô xa hoa nhất Nhật Bản. Đeo tai phone gắn vào cục gạch nghe bài hát mình yêu thích nhất, Dorothy vừa mở bản đồ ra vừa lẩm nhẩm. Đây rồi! Để qua vùng địa phận ngoại ô phải vượt cây cầu Nagaha...

[Đn Bnha] About Time Donde viven las historias. Descúbrelo ahora