Phần 7

7.3K 211 64
                                    

Sáng hôm sau.
Tập Đoàn JJK.
Quầy lễ tân.

👩: Lục tổng...à ờm...

Cô nhân viên nhìn các anh thấy thiếu một người liền biết bản thân đã nói sai liền không nói tiếp nữa.

SJ: Không sao. Cho hỏi Chủ tịch của các người đã đến chưa???

👩: Thưa ngài, Chủ tịch của tôi đã đến và hiện đang trong phòng chủ tịch. Mời các ngài đến than máy bên đó lên tần 80, căn phòng duy nhất là phòng của chủ tịch ạ.

SJ: Cảm ơn.

👩: Vâng.

Theo lời của tiếp tân, các anh đi lên phòng chủ tịch gõ cửa. Từ bên trong âm thanh trong trẻo, nhẹ nhàng vang lên, các anh bước vào trong 12 con ngươi chạm nhau, cây bút trên tay cậu rơi xuống đất khi thấy các anh, các anh cũng giống cậu...bất ngờ, nhớ thương rồi lại xem nhau như chưa hề quen biết, họ cùng nhau ngồi vào bàn, cùng nhau nói chung một đề tài, cùng một suy nghĩ, cùng một ánh mắt trao cho nhau rồi một lần nữa cùng một nhịp đập trái tim cớ sao lại không chung một đường thẳng.

Sau khi ký hợp đồng các anh vội đứng lên chào cậu rồi quay bước định đi thì một bàn tay nhỏ bé ấm áp nắm lấy tay NJ, anh nhanh chóng rút tay ra khỏi tay cậu rồi nhìn cậu.

NJ: Ngài có chuyện gì sao???

Cậu bất ngờ...rất bất ngờ về cách anh xưng hô với cậu...trước kia các anh luôn lớn hơn cậu, có chết cậu cũng không thể thoát khỏi kiếp người hầu của anh nhưng giờ thì khác...với các anh cậu giờ chỉ là đối tác một đối tác ngang hàng, ngang địa vị không còn là chủ tớ. Bàn tay cậu rút về, cậu nhìn các anh rồi lại lúng túng cuối xuống nhìn sàn nhà. NJ nhìn cậu như hiểu cậu định hỏi gì nhanh chống cất giọng nói trầm thấp

NJ: Jimin vẫn còn hôn mê, nếu có thể em hãy đưa SeokGi và TaeMi về thăm. Chúng tôi đi đây.

Một lần nữa các anh quay đi, cậu lần này không níu kéo chỉ biết đứng nhìn cách cửa dần khép lại. Không phải các anh muốn tránh mặt cậu, ngay lúc nhìn thấy cậu các anh chỉ muốn chạy đến ôm cậu vào lòng trao cho cậu từng câu nói ngọt ngào chứa đầu sự nhớ thương nhưng phải làm sao...các anh không dám đối mặt với cậu, các anh không muốn lại một lần nữa phá hủy hạnh phúc gia đình của cậu. Còn cậu, khi gặp các anh cậu rất bất ngờ vì họ đã thay đổi thay đổi hoàn toàn, sự thay đổi của họ làm cậu đau lòng đau đến rơi lệ.

👩‍💼: Kookie...Em cứ như vậy liệu có vui không em. Nhìn họ cũng đủ biết họ đã hối hận, em cũng đã tha thứ rồi. Cho họ một cơ hội đi...để 2 đứa nhỏ còn có Appa nữa chứ._vỗ vai cậu.

JK: Chuẩn bị máy bay riêng, sáng mai em muốn về Hàn.

👩‍💼: Uk.

Tối hôm đó.
Byun gia.
Cậu và BK đang cùng nhau ngồi ngắm trăng, bầu trời hôm nay thật yên bình, ánh trắng soi sáng được khuôn mặt cậu...nó...thật buồn làm sao

BK: Mày nên cho họ một cơ hội đi. Tao biết mày đã chịu thiệt nhiều rồi nhưng mày cũng không nên để SeokGi và TaeMi chịu thiệt theo mày chứ.

JK:....

BK: Tao tin họ đã hối hận...tao tin họ sẽ yêu thương mày. Đừng lo...nếu họ làm gì mày thì Byun Baekhyun này sẽ cho họ uống trà đàm đạo với anh Vương.

[AllKook] Con Tôi Vốn Không Có Cha.Where stories live. Discover now