Chương 19: Xuất môn

Bắt đầu từ đầu
                                    

Cho nên, dấu hiệu tạm thời văn vẻ có thể gọi là dấu hiệu tình nhân, nhưng cũng chỉ là tình nhân mà thôi, một tình nhân chỉ để chơi đùa, hoặc nói trắng ra là dấu hiệu nô lệ, với cái tên mỹ miều "Nô lệ chi hôn" – nụ hôn dành cho một nô lệ.

Lăng Sầm nửa quỳ để Lục Kiêu dễ bề đánh dấu. Làm xong, anh nhẹ nhàng vuốt ve tuyến thể sau gáy của Lăng Sầm, trong lòng lại cảm thấy ngập tràn áy náy. Cậu nói không sai, anh quả thật tự cho là đúng, thích tỏ vẻ thay người khác suy xét. Thực tế ra, nếu Lăng Sầm tỏ vẻ không muốn rời đi, anh chắc chắn cũng sẽ không nỡ thật sự xua đuổi cậu dù kết quả cuối cùng có thể tổn thương đến cậu. Nhưng bây giờ, một liều ức chế một năm, lại thêm một dấu hiệu nô lệ. Đây là sỉ nhục mà không Omega nào có thể chấp nhận.

Lăng Sầm nhắm mắt đợi cho đau đớn khi đánh dấu giảm bớt, rồi nghiêng đầu, nắm lấy tay anh, khẽ hôn lên tay anh một cái ôn nhu mà hỏi: "Anh lại đang suy nghĩ cái gì thế?"

Thấy anh ngẩn người là biết người này lại đang bổ não trên trời dưới đất rồi.

Lục Kiêu thẳng thắn nói: "Ta đối xử với em thật sự quá không công bằng, em hẳn là biết, loại dấu hiệu này ở Đế Tinh bị gọi là gì."

Nô lệ chi hôn sao...?

Lăng Sầm bất đắc dĩ, anh lại đi xa quá nữa rồi: "Này không phải chỉ là tạm thời thôi sao, chẳng phải chúng ta đã hứa sau khi thuốc ức chế tới thời hạn chúng ta sẽ đổi nó thành dấu hiệu vĩnh viễn sao?"

Nói rồi, cậu lại đem tay anh đặt lên cổ mình khẽ vuốt ve.

"Được". Lục Kiêu đáp nhưng trong tâm lại tự thấy bản thân quá tồi tệ, thân xác tồi tệ, đối xử với bạn lữ lại càng tệ. Nhưng từ giờ trở đi, nếu Lăng Sầm đã lựa chọn ở bên anh, anh sẽ đem những gì tốt nhất ra trao cho cậu.

Lăng Sầm như đoán được suy nghĩ của anh, nắm chặt lấy tay anh, khẳng định: "Alpha em lựa chọn chắc chắn là tốt nhất, anh là một người chồng đủ tư cách, anh sẽ nhanh chóng nhận ra điều này thôi, tin em."

Nói rồi cậu sáng lạn cười với anh, sau đó giảo hoạt mà dò hỏi: "Hôm nay chúng ta ra ngoài chơi được không? Thời tiết thật là tuyệt, mình cùng đi xem một bộ phim điện ảnh đi, được không anh?"

"Được". Lục Kiêu ngơ ngẩn nhìn theo nụ cười của cậu mà đáp ứng. Giờ phút này, trái tim anh ngập tràn hy vọng, sự khẳng định của cậu mang lại rất nhiều tự tin cho anh.

"Anh thật là tốt." Lăng Sầm vui vẻ đứng dậy và lại hôn một cái 'chóc' lên trán của anh. Sau đó vui vẻ đẩy anh xuống nhà dùng bữa sáng với cha mẹ.

Hôm nay Lục lão tướng quân phải đến quân bộ sớm nên lúc này trên bàn ăn chỉ còn Lục lão phu nhân ngồi ở chủ vị. Thấy hai người họ xuống liền lộ ra tươi cười vui sướng. Nàng áp chế kích động trong lòng, chờ Lăng Sầm giúp Lục Kiêu ngồi vào bàn mới vứt cho cậu một ánh mắt 'ta hiểu rõ rồi, chỉ là ta không nói ra thôi'.

Lăng Sầm cam chịu mà thẹn thùng cười cười làm Lục lão phu nhân thấy an tâm vạn phần, thở dài một hơi thỏa mãn. Con trai không bớt lo của nàng cuối cùng cũng ôm được mỹ nhân về. Nàng trước giờ vẫn luôn lo sợ, một khi Lăng Sầm nghĩ kỹ sẽ rời đi, nhưng hiện tại, có dấu hiệu vĩnh viễn, trừ khi hai bên ký tên giải phẫu nếu không cậu không rời đi được.

TRỌNG SINH CHI TÁI GIÁ MẠT LỘ THƯỢNG TƯỚNG (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ